Lặng Lẽ Đơn Phương Anh

Lặng Lẽ Đơn Phương Anh

Unknown | 5:00 AM | F17 with love
Đăng Bởi: Admin

Đánh giá bài viết:
{[['']]}
Chú ý: Để đọc những truyện cùng thể loại với Lặng Lẽ Đơn Phương Anh các bạn vui lòng truy cập vào link sau: , Những truyện mới sẽ được cập nhật thường xuyên!
Tác giả: TrauKC

Gửi đến anh chàng Thiên Bình em thầm thương dù biết anh hiếm khi vào F145 (hên vl 
 )




Người ta nói chuyện trái tim là chuyện vòng vèo đi hết một đời chẳng thấu hiểu được bao nhiêu. Tình đơn phương cũng có đủ rung động, đủ nhớ, thương, mong ngóng, đủ kỉ niệm, và đủ trí tưởng tượng để mơ mộng, cũng đủ sầu khi thấy anh bên ai . Người ta hỏi "Từ bỏ một người bạn đã yêu thầm rất lâu là cảm giác thế nào?” “Chưa bao giờ có được, lại như vừa mất đi cả thế giới.” Yêu và được yêu là quyền vậy nên không thương em nhưng xin đừng cấm em thương anh.

Em là con ngốc mải miết chạy trên quãng đường tự em vẽ ra rằng sẽ có một ngày anh đáp trả tình này. Em hiểu, em và anh là hai đường kẻ song song mãi mãi không có điểm cắt, mãi mãi chỉ có thể kéo dài vô tận không điểm dừng. Nhận thức được không ư? Có chứ! E hiểu chứ, nhưng tim này lại cứ không thôi hi vọng, cứ chạy tiếp đi, biết đâu cơ hội mong manh nào sẽ đợi em phía trước, vì thế mà bao lần tự nhắc: đến lúc dừng lại để quay đầu rồi... Nhưng kẻ yếu đuối này lại không thể, không đành lòng cam tâm vắt bỏ. Em ngốc quá phải không anh 

Sau mỗi lần chat với anh, em chần chừ hàng phút chỉ để xóa số liên lạc của anh, dùng hàng giờ để bấm được nút delete tất cả tin nhắn. Để rồi khi em nghĩ mình đã buông xuống được tất cả, lại bị một dòng nhắn vài chữ của anh thức tỉnh, cuối cùng mới phát hiện, hóa ra thời gian không phải thứ thuốc chữa lành được tất cả.

Em từng nói với anh khi nào em quên được người tình đơn phương thì em mới nói với người đó là "Em từng thích anh đấy". Vậy nên từ giờ em sẽ bắt đầu ghi nhật kí hành trình em quên anh. Để khi trái tim này không còn át lý trí trước anh nữa em sẽ gửi cho anh đọc 

13/2 – Cuộc hẹn bất ngờ từ anh trước thềm Va Lung Tung. 

Sau khi chuốc lấy bao nỗi thất vọng, lòng thêm lạnh lẽo với mối tình đơn phương không kết quả với anh. Em dặn lòng hãy thôi ngừng lại. Mặt dày thế nào rồi thì cũng phải giữ lại chút giá chứ 

Lười biếng nằm ườn trên giường gặm nốt đống bánh Tết còn xót lại và lướt qua mấy cuốn Đam mỹ. 
“Tính ra cũng lâu rồi mình không đọc lại, dạo này bọn trẻ có nhiều thứ mới hay ho thật. Nào là sinh tử, quỷ x nhân, 4P, 5P,NP  Cơ mà trò SM thì chả tiến bộ tẹo nào, cũng nhiêu đó làm đi làm lại, banh cúc tét ra xong buff lại như mới”.

I'm about to lose my mind
You’ve been gone for so long, I’m runnin' outta time
I need a doctor, call me a doctor
I need a doctor, doctor to bring me back to lif3

Bỗng điện thoại reo lên ngay trưa 3h hơn. WTF! Trưa nắng chang chang ai làm phiền bố thủ dâm bên các anh. Ý sdt nhìn quen quen “Thịch! Thịch! (tim đập) Có lẽ nào…”

- Anh đây nhỏ, đang ở đâu đó?
- Em đang ở nhà
- Rảnh không ra café.
- Đi đi đi hihihihihihihihi (Xin lỗi giờ review lại thấy em hơi bị xồn xồn 1 cách quá đáng)

Hạnh phúc dâng trào dù lí trí ngàn lần gào thét đừng đi. Vừa chạy như bay vào tủ đồ lục vừa lo lắng 
“Lỡ mà thay đồ rồi mà anh gọi nói hủy thì sao? Có nên đi nữa không nhỉ? Café bt tôi mà mắc gì mà phải mặc đồ hầm hố thế chi  dm dm sao tủ đồ mình ít đồ quá 
Son phấn quân áo tè le xong xuôi thì gần 5h  thấy bà kiểu này hi vọng không bị la. Vặn hết ga phóng vèo ra gặp anh. Được ngồi tâm sự và nghe anh truyền đạt kinh nghiệm sống, được nhìn anh cười, bị anh chọc. Tuy ngoài mặt em tỏ ra không quan tâm đến hờ hững nhưng đâu em thì đang gào thét lên:

“Biết nói gì tiếp bây giờ, nói gì giờ???? Nói gì không nhạt đây. Ôi nghe kể mà bụng đói meo meo rồi, lại còn buồn ngủ nữa. Hụ hụ nó đang kêu cái ọt đây nè.

- Ọttttttttttttt!!!!!!!!!!!!! 

Dm may mà ngồi café ngoài đường xe cộ ồn ào nên anh ý k nghe được. Anh có biết em là Kim Ngưu không??? Về khoản mê ăn thì không kém đâu nhé. Hụ hụ đói quá.

- Thôi trễ rồi mình về nhé.

Hụ vừa tiếc lại vừa mừng. Thôi kệ giải quyết cơn đói trước đã. Anh thì vẫn ở đây thôi, không mất được. Chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi mà.

P/S: Cảm ơn anh vì tất cả, vì những chia sẻ thất lòng và vì vẫn không hẳn là quên luôn em  Anh nhắc em đừng chửi bậy nữa. Em biết biết thế cũng đúng nên em sẽ cố sửa.


14/2 - Một Cánh Cửa Mở Ra...

Có đôi khi trong cuộc sống này, ước mơ là điều mà ta luôn đeo đuổi, cố gắng, nhưng chẳng phải ai trong chúng ta sẽ đạt được nó. Tuy vậy ta vẫn không ngừng mơ ước, không ngừng theo đuổi đấy thôi. Cánh cổng này đóng lại chắc chắn sẽ có một cánh cổng khác mở ra điều quan trọng là ta có đủ can đảm để bước tiếp hay không mà thôi.

Ngày Valentine, khi mà em đang vật vã trên giường gặm nhấm nỗi cô đơn thì bất ngờ Zalo noti kết bạn. Thường thì em sẽ bỏ qua vì toàn là chăn rau cả. Nhưng có lẽ là do em buồn quá và thèm nói chuyện với ai đó trong cái ngày này. Có lẽ em yếu lòng và cần lắm một nơi lả lơi tình ý cho vơi cô đơn nên em đã nhấn nút Đồng Ý.

Anh - lớn hơn em rất nhiều. Điềm đạm và cũng cô đơn như em. Chúng ta biết nhau trong một phút bông đùa của một người nào đó. Có lẽ đó là duyên, có lẽ ta cô đơn, có lẽ ... tất cả những lý do vô hình nào đó đã thúc đẩy em xây nên cuộc trò chuyệndài hơn 2h với anh.

Vậy đấy, cô gái à, tôi thấy em cười tươi thế kia mà. Có phải trái tim em đã ấm dần lên rồi không? Có phải em đang hạnh phúc không? Nếu vậy hãy thử mở lòng ra và cho mình thêm cơ hội đi, tôi tin em sẽ hạnh phúc. Thật mà. Đó là điều em xứng đáng được nhận đó. Nhất định thế!


15/2 - Rồi Cũng Là Người Dưng

Tình cảm, lời nói đều mang theo rất nhiều mối quan hệ mập mờ xen giữa. Mới ngày nào, tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi mãi như thế, tưởng con người sẽ mãi ở yên nhưng có lẽ chẳng ai chịu được bình yên, ai rồi cũng chạy theo những điều mới lạ do thời gian mang đến. Cứ thế rồi bản thân cũng phải thay đổi, bởi lẽ tình cảm của ai cũng chẳng bao giờ ổn định, họ cứ đến rồi đi ... Cũng vì vậy mà chưa bao giờ tin tưởng để yêu ai cả, chưa một lần được hiểu thế nào là trọn vẹn. Hôm nay, những gì của ngày hôm qua cũng chẳng còn. Con người thay đổi, tình cảm mất đi và ta lại là người dưng. Có lẽ anh chàng 14/2 không phải là dành cho em, cũng như cánh cửa của anh không phải nơi em có thể đặt chân vào.

P/S: Bị bệnh ngay ngày đi làm đầu tiên của năm mới  thêm chuyện người dưng làm cảm thấy thật mệt mỏi  Nghe tí nhạc cho yêu đời nào.

Đọc Tiếp:

Có thể bạn thích

0 comments :

Post a Comment