Tháng 7 và nhà hàng xóm...

Tháng 7 và nhà hàng xóm...

Unknown | 3:41 AM | Truyện Ma
Đăng Bởi: Admin

Đánh giá bài viết:
{[['']]}
Chú ý: Để đọc những truyện cùng thể loại với Tháng 7 và nhà hàng xóm... các bạn vui lòng truy cập vào link sau: , Những truyện mới sẽ được cập nhật thường xuyên!
Tác giả: Heyho


Part 1: Chẳng là trong mấy ngày vừa qua, e về quê, nói là quê chứ cũng đông vui lắm, người ra người vô tấp nập không đếm xuể. Chuyến về lần này chủ yếu là e đi chơi giải trí, gặp mấy thằng bạn củ để hỏi thăm gái gú này nọ. (Lấy kinh phí nữa) 
Nhưng ăn chơi chưa được mấy ngày thì e ( e và lũ bạn ) gặp mấy chuyện kì dị gần nhà.

Ngày thứ nhất: Tối hôm đó, tụi e mới vô nhà e chơi. Ông bà già thì đi làm đột xuất đâu mấy ngày rồi ( Đúng ngay dịp về nhà lấy tiền  ), nên e mới gọi tụi kia vô ăn uống cho đêm đỡ sầu.
Chuyện sẽ không xảy ra nếu như thằng H (giấu tên, bàn cùng tiến của e năm cấp 3) đề xuất ý kiến là đi rảo xóm đêm khuya kiếm gì ăn. E thì không có ham gì lắm ba cái chuyện phá làng phá xóm, nhưng đứa nào cũng đồng ý mà mình không đi thì cũng kì. Thế là tổng cộng 4 đứa đi. 
Để e miêu tả sơ cái xóm khu e, nó cũng dễ hình dung lắm: Nhà e gần cuối xóm, từ nhà e có một con đường chạy thẳng ra sau đó quẹo trái kéo dài thêm xíu nữa thì quẹo phải ( Giống chữ Z ) thì gặp đường lộ. Mà đặc điểm hơi bị lạ ở xóm e là xóm e còn hoang sơ nhất, không có nhà cửa san sát, vẫn còn vườn tượt với phía sau nhà e là đồng. 
Tiếp tục câu chuyện, lúc đầu tụi e rủ đi lên nhà bà Tư Tửng săn gà, nghe tên thì các bác cũng gần hình dung được bà đó ra sao rồi hén  Chẳng là khi xưa con bả đi bộ đội sao đó, xong rồi bị sida, đâm chọt sao chồng bà Tư Tửng liệt luôn nằm giường, nên đâm ra bà Tư bị khùng, nhưng vẫn còn tỉnh tỉnh để gánh bánh đi bán kiếm tiền nuôi ông Tư. 
E kể hơi chi tiết là để cho các thím dễ hiểu với dễ hình dung nhé.
Thằng T (từ TP về với e) nó cũng nhát như e, dân TP nên sợ ăn trộm lắm, thế là e với nó đứng ngoài, để 2 thằng H với thằng D vô. 2 đứa xách 2 cái điện thoại to tổ chẳng được cái đèn đủ nhỏ để thấy đường đi ( rọi gà thì có ). E với thằng T đứng ngoài canh me, được cái quê nên ở đây ngủ rất sớm, nên tụi e ít có lo nhiều là sẽ bị bắt. Lúc này e mới nhìn vào hướng tụi thằng H đi, 2 đứa đang tiến vào cái chuồng gà chưa kịp ra tay thì tự dưng cái nhà kế bên của chị Lúa có chó sủa ầm trời làm lây qua chó bên nhà bà Tư Tửng sủa theo. 
Lúc này tụi e chắc chắn là xanh mặt rồi, e mới ra dấu kêu thằng T đi thản nhiên như đang đi dạo, còn 2 thằng ở tuyến trong thì phóng bặt ra bụi cây mà lẫn trong đó, xui cái là phía đó có hàng rào B40 nên 2 tụi nó chỉ núp được thôi chứ không chuồn được. Cũng từ đó, tụi e mới phát hiện ra một chuyện đặc biệt liên quan giữa 2 nhà này....
-------

Sau vào chục phúc "đi dạo" e với thằng T mới phóng về nhà yên chuyện, gần cả tiếng sau thì 2 đứa kia cũng về tới nhà, tụi nó dân ở đây nên e cũng không quan tâm lắm. Nhưng bất ngờ là e thấy tụi nó mặt xanh méc, mắt thì cứ như là thức khuya học bài mấy tuần rồi vậy. E biết là có chuyện lạ, bởi vì 2 tụi này xưa giờ đầu gấu lắm, chưa bao giờ e thấy tụi nó như vậy...

-"Ê, hai tụi bây làm gì nhìn gê vậy, bộ chó sủa té đái à?" - e chọt
Thằng H nói: 
-"Tao mà nói ra, là 2 tụi bây chẳng có ngồi yên mà cười vậy đâu"
-"Kiểu này là bỏ kèo đi chơi khuya" - Thằng D than theo với thở dài
E với thằng T nhìn nhau, mà vẫn không hiểu hai tụi này gặp gì mà sợ vậy.
Thằng T mới nói: 
-"Là sao, thằng nào bị chó cắn hả?"
-"Chó cắn cái con khỉ, để tụi tao kể cho nghe"

Đoạn e sắp type dưới đây là của tụi H với D kể lại trong lúc tụi nó núp lùm cây sát hàng rào B40, trong lúc đó thì e với thằng T đang "đi dạo" nên không biết chuyện này.

Khi thằng H, D nghe tiếng chó sủa, tụi nó phóng ngay vào núp, tưởng kèo này là chết ngắt với lũ chó, hoặc xui thì cũng bị bà Tư Tửng chụp, tại vì khu này là "địa bàn" của bả. Nhưng lạ một cái là chó sủa cả mấy hồi dài, nhưng vẫn không thấy ai ra khỏi nhà, hoặc không ai bật đèn. Có thể là do bả tưởng chó sủa bậy nên không ra. Chờ hoài thì thằng H mới quyết định kiếm đường ra, nhờ vậy nó mới thấy chuyện lạ là bà Tư Tửng đang bưng một cái gì đó qua nhà bà chị Lúa, trời tối nên nó không rõ là gì, nhưng chị Lúa thì lại cầm thêm mấy cây nhang đang cháy rực trên tay. Hồi sau thì 2 bả cùng bước ra cái ụ đất kế cái giếng để làm gì đó, nhìn như cúng kiến. ( Theo e biết thì cái giếng đó không có sử dụng, bởi vì lúc nhỏ tụi e có tới đó chơi nên rành lắm ) Lúc này thì trời rất tối rồi, mà 2 bà đó ngồi khá lâu, như lời thằng H thì 2 bà đó giống như chờ cây nhang gần nữa rồi mới đi. Lạ một cái là thằng D nó nói, khi thắp nhang thì chó sủa còn kinh hơn là lúc chưa thắp, như là uất ức lâu ngày, còn khi quay vào thì mặt bà Tư Tửng nhìn rất gê, như là vừa bị ai đánh hay tát cho, còn chị Lúa thì nhìn như mới đánh phấn, mặc dù là lúc đi ra nhìn rất là bình thường. 
Từ lúc đó trở đi là chó vẫn còn sủa cho tới khi chó ngưng sủa thì tụi H,D mới lọ mọ bước ra, nhưng chưa kịp ra thì nó nghe tiếng khóc của bà Tư Tửng, tụi nó mới cúm, vác xác lên mà chạy, không quan tâm là có ai thấy hay biết nữa.... 

Sau khi nghe kể xong, thì tự nhiên có ai đó tới trước nhà e, nhìn bóng dáng như là một người phụ nữ, nhưng tối quá nên không rõ là ai. Chó nhà e cũng sủa nên e mới đứng dậy tính coi kỹ là ai, thì chợt thằng T mới lấy tay ra cảng lại:
-"Coi chừng đó mày, giờ này mà ai kiếm?" 
-"Mày đui à, ở ngoài cổng kìa" - E lấy tay chỉ thẳng, nhưng ý thằng T không phải là vậy, nó có "ý" khác. E mới giật mình, xong nhìn vào 3 đứa....Mồ hôi bắt đầu chảy ra từ cổ....Bỗng từ đằng xa ngoài đó, tiếng kêu len lõi làm 4 đứa chợt thức tỉnh sau một chập nhìn nhau

-"K ơi, K ơi, có nhà không e?" - Nó là tiếng kêu bình thường nhưng e lại có cảm giác lạnh xương sống, bởi vì tiếng nói này rất quen thuộc...........

Part 2: Phần này e xin lan man một chút về chị Lúa

Từ lâu lắm rồi, ngay cái thời e còn tuột quần chạy tắm mưa thì mẹ của chị Lúa nổi tiếng là chuyên coi bói. E thì lúc đó còn nhỏ nên ngây thơ lắm, chỉ biết và nghe lại từ các bậc phụ huynh.
Theo lời của mẹ e kể, thì từ xưa, lúc mà mẹ chị Lúa ( gọi là bà Xoan, tắt X) tròn 20, thì bị bà X bị rắn cắn, sau này động kinh và nằm bất động một chỗ ( e không chắc là phải rắn cắn xong rồi liệt hay không, mà chỉ biết như thế thôi. ). Một thời gian thì cả nhà chạy chữa, nhờ thầy bùa cúng, thời đó k có tiền đi bác sỹ. Vậy mà hay, bà X đi lại được, nhưng tâm tính thay đổi bất thường. Lấy chồng xong thì chống mất sớm, đẻ ra chị Lúa. Nhưng cách sống rất lạ, nhà thì trưng bày kì cục, không giống như nhà, lúc nào cũng thắp nhang. Người ta đồn là nhà chăm ngải, nên dần dần không ai dám ở gần. Thêm một lý do nữa là bả lại coi bói , nên ai hầu hết cũng tin là bà X có ngải. Còn chị Lúa thì được cái là thân thiện, nhìn cũng dễ mến, rất thương tụi e. Nhưng thời gian các bậc phụ huynh không cho lại gần, bởi vì sợ "này nọ" 

Đó là hoàn cảnh nhà chị Lúa, còn về những chuyện xung quanh thì cũng rất ly kì. Mẹ e nói, đợt đó, dì e, đi xem bói về chuyện nhà cửa. Bà X mới phán là nhà có vong, với lại nhà xây sai hướng, hướng hiện tại là ngay thẳng cây mít. Mà chuẩn một cái, là tối nào trước nhà dì e, ngay chỗ cây mít cũng có chó sủa. Tưởng là có người đi bộ, nên dì e không quan tâm lắm, riếc rồi ngày qua ngày nên tạm cho qua. Nhưng hoài thì nhà cửa có chuyện, buôn bán thất bại nên dì e quyết định đi hỏi bói bà X. 
Quay trở lại câu chuyện lúc xem bói, bà X nói có vong, nhà e ai cũng tái méc. Thế là mời bả tới xem, một là trừ vong, hai là đổi hướng nhà. Đổi hướng thì khó khăn quá nên bà dì quyết định trừ vong. Nhưng sợ một cái là lỡ xui trừ không được, thì cái vong đó ám riếc là tan hoang nhà cửa, nên phải suy nghĩ kỹ. Cuối cùng đành phải quyết định trừ vong. 
Cách trừ thì e chỉ nghe mẹ nói lại, chứ lúc đó e còn nhỏ phần ba chuyện ma quỷ nên e không ham nghe lắm, nên có sai sót thì mong các thím suy sét...

Đầu tiên bà X kêu phải cúng trước, tầm 5h chìu đổ xuống là cúng, thắp gần chục cây nhang cho vong hiển. Sau đó kêu nhà dì đóng hết cửa lại rồi tắt đèn nhà đề phòng khí âm vào nhà gây bất lợi. Sau đó bà X dẫn con chó của bả lại rồi cột nó trước cây mít. Như lời mẹ e nói, thì tầm nữa tiếng sau khi nhang cháy thì cây mít bắt đầu có chuyến biến lạ, nhìn như gió lớn thổi, nhưng ngạc nhiên là các cây khác thì không hề có.  (Có thể là các bậc phụ huynh chém xíu cho xôm, nhưng e nghĩ là có thật)
Tiếp theo thấy bà X nhép nhép cái miệng rồi "múa" đủ kiểu, có tiếng nói lạ, nhưng không như nói chỉ như tiếng ai oán ai than. Nhà dì e đóng cửa nên không nghe rõ mà cũng khôngdám nghe rõ. Sau đó thì chó sủa kinh khủng, nó nhãy dựng lên như bị ai đánh xong thì nó càng nhãy. Nhãy dựng lên đến nỗi cái cổ nó bầm đỏ vì sợi xích. Bà X thì vẫn miệng nói người múa. Cho tới cây nhang tàn đi thì không gian mới yên tĩnh trở lại. Và chó cũng ngưng sủa. Nhưng bà X vẫn ra dấu không cho ai ra ngoài. Bà ta tiếp tục lấy giấy gì đó (như dân tình gọi là bùa) đốt rồi chôn dưới gốc cây mít. 
Sau này dì e mới nói lại là bà X nói rằng, nếu muốn chặt cây mít này thì phải chờ 49 ngày cho vong đi, rồi mới được chặt. Trong lúc chặt thì phải nên dắt theo con chó. 
Sau này thì nhà dì e khá trở lại, không biết là do làm ăn tốt hơn hay là thật sự do vong gây. E thì tin là do vong gây, vì mẹ cũng tin 

Đó là một trong nhưng cây chuyện mà dân làng ( + mẹ e) kể tai nhau nghe về bà X được cho là tận mắt chứng kiến. Sau này một thời gian thì không ai thấy bà X nữa, hỏi chị Lúa thì chị cũng không hề nói gì...

Lan man quá rồi, có cơ hội mấy Part sau e sẽ kể thêm về chuyện bà X 

---------------------

Quay trở lại cây chuyện chính:

-"K ơi, K ơi, có nhà không e?" - Nó là tiếng kêu bình thường nhưng e lại có cảm giác lạnh xương sống, bởi vì tiếng nói này rất quen thuộc.
Lúc này e mới ngỏ thẳng qua cổng mà căng mắt lên nhìn, biết là sợ nhưng vẫn phải ra xem là ai. 
E quắc tay cho 4 đứa cùng ra, cả bốn đứa đi mà cứ sợ sợ, tưởng như đang bước vào cổng "địa ngục" tại lúc đó gió rất lạnh, gió quê mà, lại thêm cây cối cư đung đưa. E hít một hơi mạnh, lúc này đã nhìn rõ là ai...Một người con cái, tóc dài, trên tay là cầm theo một thứ gì đó. Bất chợt, người đó vừa giơ tay lên thì 4 đứa la trời:
-"Ma, ma, chạy chạy" 
-"Chít con m* tao rồi, áaaaaa"
4 đứa thi nhau la, nhưng người đó cất tiếng nói:
-"K, K, chị nè, chị Tiên nè, ma cỏ nào ở đây? "

E mới bàng hoàng, nhìn kỹ lại thì đúng thật là chị Tiên (người chị cùng xóm, không phải cái chị-mà-ai-cũng-nghĩ-tới)
-"Dạ, e K đây, chị Tiên kiếm e có gì không?" - e vẫn còn xanh mặt
-"Chị thấy nhà e có người, nghi là e nên vào hỏi thăm cho quà ăn chơi" - chị này cũng khá thân với e khi nhỏ
-"Dạ, cảm ơn chị, mà sao chị đi khuya vậy?" 
-"Nãy chị có lên rồi, mà không thấy mấy đứa nên mới đi chơi luôn, giờ về ngang mới thấy mấy đứa trong nhà nè" - thì ra chị lên lúc tụi e "đi dạo"
-"Dạ..."
-"Mà mấy đứa con trai gì mà thấy chị lại la ma zị"
-"Hì hì, tại tụi e mới coi phim ma đó mà" - thằng H xạo
-"Oh..hjhj...nhát mà còn coi phim ma" - chị cười

Nói chuyện xíu thì e khuyên chị Tiên về kẻo tối, xong tụi e mới quay vào nhà mà ôm tim thở...Nhưng yên ắng chưa lâu thì lại nghe tiếng kêu:
-"K ơi e, e có ở nhà không?" - quái lạ, chị Tiên mới gặp mình mà hỏi là sao
E mới mở cánh cửa ra mà đi thẳng ra, lúc này không còn ngán nữa, nhưng là một sai lầm. Người đứng trước cổng bây giờ là người-mà-ai-cũng-biết, chị Lúa. 
E đứng trầm ngâm một hồi, cứ tưởng là giỡn nhưng dụi mắt mãi thì vẫn zị. Thằng T thấy lạ hay sao nên mới hét ra:
-"K, chị của mày lại kiếm nữa hả?" - nhưng e cứng đơ không dám trả lời.
-"K, sao đứng câm như hến zị, chị Lúa nè cưng..." - chị Lúa lên tiếng
E vẫn còn đang bơ thì thằng T mới chạy ra thì đứng hình, nhưng nó có biết mặt chị Lúa bao giờ đâu, nên vẫn còn "ngây thơ" 
-"Ủa, ai nữa zị mày"
Lúc này e mới lên tiếng:
-"Chào chị Lúa, chị biết e về nên tới chơi hả?" - e quáng rồi, nói bừa
-"Sao K biết hay vậy, hì hì. Chị mới đi hội chợ về, vòng xóm chơi thì thấy e ở nhà, lâu quá không gặp, khỏe không e?"
-"Dạ khỏe...mà..."
-"Mà sao e...?" 
-"Ơ, dạ không, không gì" - Sau đó là tiếp tục một đoạn chào hỏi

10 phút sau e bước vào nhà, mà trong lòng vẫn còn phân vân 
Tại sao lúc này thằng H với thằng D kêu là gặp chị Lúa với bà Tư Tửng làm gì ở sau nhà, thì bây giờ chị Lúa gặp mình lại nói là mới đi hội chợ về. Mà đi hội chợ về thì cớ gì thằng H,D gặp được. Chẳng lẽ có hai bà chị Lúa? 
E vẫn còn suy nghĩ thì có một thứ cắt ngang, đó là thằng D, nó nhìn e, mặt nó cũng phân vân như e, bởi vì hồi nãy nó cũng có đi ra nghe, thì chắc chắn là nó cũng đang nghĩ như e. Tiếng chó chu xuất hiện, bình thường ở khu quê thì tiếng chó đó rất là bình thường như cân đường, nhưng hôm nay, tụi e lại cảm thấy rất là lạnh và sợ tiếng chó. Mặc dù trong nhà là 4 thằng đực rựa.
Cũng không vì vậy mà tụi e sợ tiếng chó, nhưng lần này là tiếng chó sau nhà của e 

Một là trộm, hay là có biến. 4 đứa khóa chặt cửa, thằng xách một thứ có thể bem ngay bất kỳ thằng trộm này xuất hiện. Đi rón rén ra đằng sau nhà, nhìn soạt qua cánh cửa sổ, tụi e quên mất rằng, lúc này trời tối, từ trong nhìn ra thì không thấy, nhưng từ ngoài nhìn zô thì thấy rõ vì có đèn trong nhà. Thằng T mới la lên:
-"Trời, tụi bây..." - 3 đứa tập trung nhìn thằng hướng thằng T chỉ, thì lúc này 3 thằng mặt mũi tái méc bởi vì ngay thẳng hướng nó chỉ, có một ánh sáng nhẹ nhìn như ngọn đèn cầy, nhưng không phải lửa, nó vừa sáng vừa chập chờn. Và cái đáng sợ nhất chính là giống như có ai đó đang cầm cây đèn đó zị.....

Part 3: Kẻ về từ cõi âm 

Âm thanh từ 4 đứa chợt ngưng bặt đi vì sợ, thứ hai là vì muốn biết đó là thứ gì nên tụi e không ai có thể nói lên bất kỳ một lời nào vào lúc đó! Chỉ biết là nhìn và nhìn, và phải chắc chắn xem là không bị nhầm lẫn. Nhưng nếu có nhầm lẫn thì chỉ có một đứa, đằng này thì cả 4 tụi e đều thấy chung một chuyện...Không thể nhầm lẫn, không thể nhầm lẫn.

Chợt e rợn tóc gáy lên, và cảm giác như bị giật điện vì hướng e nhìn lúc này lại xuất hiện một thứ kinh rợn mà khi e vừa nhìn thấy "nó" thì e cảm giác như có cơn gió từ đâu đó len lẻn vào nhà 
"Nó" mà e nói ở đây là một cặp mắt, có thể không phải là cặp mắt, nhưng nó là 2 đốm sáng xuất hiện bất ngờ, và nó có một màu rất lạ như là ...Sau một hồi đứng như trời trồng, thì e mới lay thằng H và chỉ cho thẳng vào "cặp mắt" mà e thấy đó. Thằng H ngước nhìn một hồi, và nói:
-"Tụi tao thấy hết rồiii, mày khỏi cần..cần chỉ nữa.." - nó vừa nói vừa run
-"Mày cũng thấy nữa hả?" 

Lúc này tụi e đã hết dũng khí để có thể ngấm nhìn cái cảnh tượng đó nữa, e mới kêu cả đám mở hết đèn cả nhà lên, đồng thời mở luôn cái tivi, và thậm chí là mở nhạc trong điện thoại để nghe cho cái nhà không có cảm giác lạnh lẽo từ đâu đó mà e cảm nhận được. Cái lạnh này rất lạ, nó không giống như bất kỳ cái lạnh mùa đông, nó là cái lạnh từ từ, từ từ mà thấm vào tận trong xương trong tủy. (E đã nổi lại da gà khi type lại dòng này)
Tụi e cứ thay phiên lâu lâu lại nhìn ra ngoài một lần để chắc chắn là không có "thứ gì" đến gần. Tivi vẫn mở, điện thoại vẫn hát nhưng hầu như chẳng thay đổi được gì cái cảm giác đó cả. Bây giờ thì chẳng thằng bạn nào của e mà dám lết về nhà lúc này, mà nó có lết e cũng bắt nó ở lại...

Nhưng cái gì đến thì nó sẽ đến, nhất là một "thế lực" nào đó mà mình không thể nào cản được. Mọi chuyện thật sự chỉ mới bắt đầu khi vào lúc tụi e dọn nhà giữa để nằm ngủ chung...Đêm đó có lẽ là một trong những đêm tụi e khó ngủ nhất..

Tầm 2h---
Thằng T với e ngủ bên cạnh cái cửa sổ (kéo rèm hết rồi, chứ để trống hoắc nhìn thách thằng nào mà ngủ được), 2 thằng còn lại ngủ phía trong, nói chung là 4 đứa nằm như một hàng ngang. Đèn vẫn mở nhưng mọi thứ thì tắt hết, thằng D kêu tắt đt cho dễ ngủ, nên tụi e mới tắt hết. Tụi e đều nghĩ ngủ là cách tốt nhất để qua đêm nhanh...
Thằng đầu tiên xấu số là thằng T, đêm hôm nó mắc "ấy". Đi vào nhà vệ sinh xả... Được tầm chục phút thì nó mở cửa cái rầm, mặt mũi xanh lét và quần thì còn chưa kéo lên hết. Nó lấy tay chỉ chỉ: 
-"Má, đang ngủ, mày ồ..n..." - e chưa dứt câu thì dừng lại, bởi nhìn nó rất lạ...
2 thằng kia cũng giật mình dậy, vẫn còn ngáp ngủ vì mới vừa chợp mắt. Thằng T mới đi từ từ tới, nó kêu:
-"Tao thấy cái gì mày ơi..." 
-"Cái gì là cái gì?" 
Nó bắt đầu nói, lúc nó vào thì không có gì hết, nhưng một chút sau thì nó nghe tiếng mèo kêu, nó tái mặt rồi, nhưng vẫn còn có thể ngồi lại được. Chỉ cho đến khi nó nghe thêm một tiếng động lạ nữa, đó là tiếng như lá xào xạt trên đường, liên tục lặp đi lặp lại, nên nó không còn chút "ấn tượng" nào trong nhà vệ sinh nữa đành phải xông ra ngoài 
Nghe thì có thể tụi e không tin, nhưng với sắc mặt của nó thì chắc chắn là có, vì thằng này không thể nào nhát đến nỗi mà tự tưởng tượng ra như vậy được.
2 thằng H, D cũng phải ngồi dậy vì nghe thằng T kể xong thì cũng ngán ngán...Thế là một hồi sau chẳng đứa nào dám vào trỏng nữa, nhưng nhờ vậy mà tình anh em tăng cao, 4 đứa nằm sát rạt 

3h hơn xíu...
Lúc này là cao trào xuất hiện, lần này là cả 4 đứa đều cảm nhận được. Khi tụi e cố gắng lắm mới ngủ lại được, thì nghe tiếng "lạch cạch, lạch cạch"..Khi đầu thì tụi e bỏ qua nó, tưởng nó chỉ là một cái gì đó, và tiếp tục ngủ..Nhưng nó vẫn tiếp tục xuất hiện!
E giật mình đầu tiên, vì nhà e nên e định hướng ngay là nó xuất hiện từ phía trên đầu, đại khái hơn là nóc nhà. E nghĩ đến ngay là ăn trộm, nhưng tự đập đầu một cái là trộm khùng hay sao mà leo lên nóc nhà (Hỗng lẽ bắt con gà), ngồi cười hì hì xong mới giật mình một cái. Ơ thế không phải là trộm thế tiếng đó từ đâu mà phát ra, chẳng lẽ mưa đá...
Xoay người qua nhìn lũ bạn thì thấy tụi nó cũng mở mắt ra mà nhìn thẳng lên trên hết rồi, thời gian cứ trôi và tiếng "lạch cạch, lạch cạch" cứ tiếp tục vang lên làm tụi e không thể nào ngủ được. Sau đó tụi e quyết định ra ngoài và nhìn thử xem có cái gì trên đó.

Chẳng biết vì sao lúc này tụi e lại có khả năng mạnh dạn như thế, chắc là vì giấc ngủ là tất cả nên thằng nào cũng "gan dạ lên". E xách cái đèn pin chiếu xa, 3 thằng còn lại xách cây, đủ loại cây, cây nào có thể phang được thì phang...
Sau khi mở cửa bước ra thì 4 thằng đều nhìn mọi hướng đề phòng, e bật đèn pin lên rọi khắp nóc nhà, nhưng hầu như là không có gì, loay hoay một hồi tụi e định bước vào, thì lần này lại tiếng gầm từ một con chó, đại khái như tiếng phát ra từ trong họng mà không phải sủa...Nó gầm gầm, tụi e mới len qua bên hông nhà, thì mới phát hiện một thứ  Một xác con gà chết với, máu chãy khắp nền với lông thì bị vặt gần như trụi 
Chẳng hỉu tại sao lúc đó thằng H mới nói, vừa cười: 
-"Ai biết mình thèm gà hay sao mà quăng vô đây vậy ta?" 
E quay qua nhìn thằng D:
-"Ai biết thèm gà...chít mẹ, bà Tư Tửng" - e la làng lên, xong tụi e chạy tán loạn để tìm đường vào nhà, đã vậy con chó nhà e lại sủa ầm trời lên như chưa từng được sủa..

Sau một hồi loay hoay tụi e cũng đã tập trung lại trong nhà, đóng mọi cửa nẻo. Rồi từ giờ phút đó trở 4 thằng hầu như chẳng đứa nào có thể ngủ được nữa, và tụi e bắt đầu liệt kê lại những chi tiết khùng điên kỳ lạ đã xuất hiện trong cả đêm nay:

- Thứ nhất: Chuyện bắt đầu khi tụi e vào nhà của bà Tư Tửng và bắt đầu bắt gặp được một vài hành động kì lạ của bà Tư Tửng với chị Lúa. Có nhiều khuất mắt là cái ụ đất nhỏ gần cái giếng, hầu hết suy đoán là cái nấm mộ của ai đó, hoặc là chỗ để chôn thứ gì "kì bí" xuống dưới đó. (Có thằng kêu ụ mối không chừng )
- Thứ hai: Chị Lúa, người kỳ lạ là thằng H,D thì kêu là chị xuất hiện khi đi cùng với bà Tư Tửng, nhưng lúc sau khi e gặp thì chị Lúa lại nói là đi hội chợ về. Vậy cuối cùng là chị Lúa ở đâu? Hay có 2 chị Lúa 
- Thứ ba: Tất cả nằm ở nhà e, trùng hợp ngẫu nhiên hay thật sự có một thế lực nào đó lần theo dấu vết của tụi e? Một ánh đèn như đèn cày nhỏ xuất hiện sau nhà, cùng theo đó là một ánh mắt kì bí, liệu nó là một ánh mắt của một người hay một "thứ" gì đó? Tiếp là thằng T nghe tiếng lạ trên trong nhà vệ sinh đồng thời là tụi e cũng nghe tiếng động lạ trên nóc nhà. 2 tiếng này được tạo từ một thứ hay sao? Và cuối cùng là xác con gà chết, tại sao là con gà mà không phải con khác, mà tại sao lại chết ở đây khi bị giống như cắn ở cổ, và lông thì trụi. Có hai trường hợp: Chó cắn, chó cắn thì không thể nào lông trụi như zị được.
Trường hợp 2: Ai đó xé xác con gà xong quăng vào nhà e, nhưng ai mà rãnh zị, tự nhiên quăng vô, sao vặt lông xong không làm thịt luôn mà lại quăng vô đây, rãnh gà á 

Kết thúc những suy luận của lũ tụi e, thì trời dần sáng, lúc này tụi e mới loay hoay ngủ lại sau gần cả đêm mất ngủ, và ngày mới cũng sắp bắt đầu, trong ngày mới này tụi e lại lần ra được "nguyên nhân mấu chốt" của những sự kiện kỳ bí đấy....
Khép lại Part 3 sau nhiều ngày vắng mặt, có lẽ nội dung vẫn chưa nói lên được gì của cái tên Part, nhưng đừng lo, chuyện lạ chỉ mới bắt đầu, và tụi e là những người "may mắn" được "ảnh hưởng".


Part 4: Mưa

Sáng hôm sau, khi tụi e vừa kịp tỉnh giấc thì trời đã dần kéo mây mưa lại bắt đầu cho một ngày mới "đen tối" như những đám mây... 

4 thằng bê bết mệt mõi ngồi dậy, khi mà đã trải qua một buổi tối mệt mõi. Đã gần 1h chiều, lúc này thằng H với e chạy đi mua đồ về ăn, còn 2 thằng còn lại thì e để ở nhà để đi kiểm duyệt lại xung quanh nhà e. Nghe thì có vẻ ngầu nhưng cuối cùng chẳng thằng nào làm gì cả, ăn cái đã rồi mới tính gì tính. Đói rã ruột từ hồi tối hôm qua tới tận bây giờ. 
Sau một hồi ăn uống phủ phê, tụi e mới bắt đầu tính chuyện hành động. Nói là hành động nhưng chẳng biết đâu vào đâu cả, hỏi thăm thì biết hỏi ai, khu này đâu có ai rành về ma quỷ, hay là rành về tâm linh. Nhưng may mắn thay, là thằng T, nó nhớ là hồi xưa dì nó có kể cho nó nghe về chuyện bùa chú, cũng không biết có liên quan gì, nhưng tạm thời cứ nghe nó kể cái đã, rồi mới tính tiếp 

Lúc trước, dì thằng T buôn bán hàng hóa, kiểu thể loại như tiệm tạp hóa nhưng quy mô nhỏ hơn một xíu. Dì nó mở một tiệm nhỏ ở khu đất trống bỏ hoang, không khu đất đó ra sao, không thấy ai ngó ngang tới nên dì nó mới mở đại một cái lều bán buôn kiếm chút cháo còn hơn là ngồi không. Thế là ngày qua ngày buôn bán cũng được bộn, dì nó cũng dễ thương hiền hậu nên người xung quanh cũng thích. Có một hôm, thì trời đổ mưa dông, không kịp dọn về, nên dì nó ở lại đó luôn. Bỗng từ đâu đó, có một người lạ, đội nón lá và mặt thì che khẩu trang nên không nhận ra được là ai, nhưng theo dì nó nói thì có vẻ là người khác miền tại vì nghe giọng khá là lạ. Nội dung câu chuyện dì nó chỉ nhớ mang máng thêm qua tai thằng T nữa nên e ghi mang máng thôi:
- "Đất dữ, hạ âm, ngãi chù, sao cô lại ở đây?" - người lạ mặt nói
- "Dạ, tôi buôn bán ở đây, thấy đất trống, nên tội dựng tiệm bán kiếm tiền qua ngày" - dì T trả lời
- "Đi ngay kẻo muộn, tiền âm, hồn thí, kẻo xong mạng" - nói rồi người lạ mặt phóng tuốt ra ngoài và mất bặt trong cơn mưa. 

Sau đó dì T vẫn chưa hình dung ra được người đó nói gì, với lại trời mưa quá nên cũng chưa để ý gì lắm, chỉ sau khi cơn mưa dứt thì dì mới về nhà và kể lại với chồng, chồng dì T thấy lạ nên mới gặn hỏi dì T xem có nhận ra được đặc điểm gì quen quen không? Có thể người ta giỡn chơi, hoặc cũng có thể là điềm báo. Lúc này dì T mới tá hỏa ra là lúc đó trời đang mưa lớn, nhưng kì thay là tại sao người đó không hề ướt cũng chẳng hề dính một giọt nào? 
Ngày qua ngày người nhà dì T tạm quên đi chuyện đó cho đến một thời gian sau, cửa hàng ế ẩm, liên tục xuất hiện những chuyện kì lạ như đồ để mau bị hư hỏng, mốc, hoặc là giống kiểu như bị ai phá?
Và cho tới một ngày, mưa vẫn lớn như cái ngày lúc trước, thì có một vị sư, không biết người này từ đâu tới, thì sư chợt đột nhiên bước vào và cũng để trú mưa, nhưng vừa bước vào thì sư lại lùi ra ngay.. Lúc đó có cả chồng dì T, hai người mới thấy lạ và đành hỏi sao vị sư này không vô trong trú mưa mà tại sao lại ra đứng ở ngoài 

Vị sư chẳng nó chẳng rằng, mắt nhắm miệng lẩm bẩm, mặt cho trời đang mưa rất lớn, sau đó thì sư mới lên tiếng là phải dọn ngay ra khỏi chỗ này:
- "Đây là đất kị, mấy con nên cẩn thận" - nói rồi vị sư bỏ đi ngay
Vì thấy kì lạ nên vợ chồng dì T đã nói với những người hàng xóm, và dần dần dân trong xã cho người tới đào khu đất đó lên. Lúc đầu thì không có gì khác biệt, nhưng dần dần càng đào sau xuống dưới thì người dân mới phát hiện, một xác người chết, được mai táng một cách kì lạ, và kế bên cái xác là cái nón lá cùng với miếng khẩu trang bị mụt gần hết. 
Dì T mới nhớ lại cái người lần trước gặp thì cũng gần giống y như vầy, và lúc đó dì T mặt mày tái méc, run sợ vì chắc chắn rằng lúc trước đã gặp ma, và còn nói chuyện với ma.
Sau này cho thầy rồi tới thì theo như lời mấy thầy nói, đó là một cách mai táng kiểu yểm bùa, làm cho vong linh không siêu thoát, bắt phải lơ lững ở nhân gian, đồng thời vì cái nón lá với khẩu trang làm che đi khuôn mặt, để dù người đó có hiện về người thân cũng không biết là ai?

Về cơ bản, thì không ai biết lý do tại sao, cũng chẳng biết người nằm dưới đó là ai, sau này thời gian thì dần dần khu đất đó cũng được quên lãng, chẳng còn ai lui tới. 

----------
Chuyện kể đến đó thì dứt, và trời cũng mưa to dần. Cùng đồng thời ngoài cổng nhà e, xuất hiện một bóng người đi qua...Và nếu như là người bình thường thì chắc e chẳng đề cập tới, đằng này là chính là bà Tư Tửng và cũng không phải một mình e thấy mà thằng H cũng thấy. 
Phiêu lưu bắt đầu, e thằng T, và H lên kế hoạch bám theo bà Tư Tửng, thằng D phải về nhà vì lý do phụ huynh gọi phụ gì đó. E có dặn nó tối lại rồi, bây giờ chỉ còn 3 chiến sĩ. Lúc đó tụi e tính là tối rồi đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tối mà còn mưa nữa thì oãi lắm, giờ có mưa nhưng sáng vẫn an toàn với dễ dàng dòm ngó hơn. 
Thế là tụi e xách xe đi theo, chạy ra thì bà Tư Tửng vừa bước vào nhà bả, tụi e cũng chạy rà qua rà lại chứ không dám nhìn thẳng, đến khúc xe e tự dưng chết máy thì cũng là lúc tụi e giáp mặt một người........

-"Ủa, trời mưa mà mấy đứa đi đâu vậy?" - người quen thuộc, chị Lúa
-"Dạ, hề hề, tụi e chạy đi kiếm gì ăn đó mà" - e nói xạo
-"Vậy hả, giờ mưa lắm coi chừng tai nạn, mấy đứa rãnh không, vô nhà chị chơi, nhìn thì biết chắc rãnh rồi" - chị cười hihi 
Bây giờ từ chối cũng được, nhưng sẵn việc tụi e ghé vào luôn, mặc dù thằng nào cũng hơi run run vì thứ nhất thằng T chưa hề biết chị, e với thằng H thì cũng lâu lắm rồi chẳng zô nhà chị, nói chuyện còn chẳng có chứ nói chi vô nhà chơi, nên hôm nay đành tái ngộ luôn 

Dắt xe vào sân, xong tụi e lật đật chạy vào nhà, mọi thứ sắp xếp cũng không có gì gọi là kì lạ, tụi e vẫn nói chuyện giới thiệu thằng T bình thường như không có gì xảy ra, và chị Lúa cũng vậy, chẳng có gì gọi là mờ ám hoặc bí hiểm, chỉ có một điều lạ trong căn nhà... 
Đó là ở phía cuối của căn nhà, có một phòng nhỏ, hình như phòng đó là phòng thờ hay sao mà e cảm giác như lúc nào cũng có khói nhanh đèn bay ra từ phòng đó.
Ngồi như thế này thì không có cách nào bàn bạc đc, e đành móc đt ra nt qua cho thằng H
-Ê mày có thấy cái phòng ở cuối nhà không? - chờ gần xíu nó mới chú ý tới cái đt của nó
-Phòng nào
-Cuối nhà
-Thì làm sao?
-Lạ lạ
-Làm j lạ?
-Mày giỡn tao à, thì lạ
-Đi coi thử đi
-Điên hả, coi sao
-Để tao

Xong tin nhắn đó thằng H đứng dậy hỏi:
-"Ủa nhà chị có vườn cây trái gì không?" - nó lên tiếng
-"Ơ, hôm nay thằng H thèm trái cây à?" 
-"Hề hề, không phải e thèm, mà e muốn đi tham quan thử xem sao?"
-"E còn lạ gì đâu mà bày đặt tham quan" 
Nó đớ lưỡi hồi rồi nói tiếp:
-"À, ý e định dẫn thằng T đi cho biết ấy mà" - nó quay qua nhìn thằng T nháy nháy mắt, trong khi đó thằng T vẫn còn bơ chưa biết điều gì 
-"Ồ, vậy hả? Nhưng trời đang mưa mà?" - chị Lúa thắc mắc
-"Dạ mưa cũng không lớn, sẵn ra kiếm gì ăn luôn chị Lúa? Đi" - nói rồi nó đi bặt ra đằng sau làm chị Lúa chưa kịp trở mình.
Thế là một lúc ba người đi ra đằng sau, chị Lúa cũng không nhớ gì tới e nên cũng đỡ, thế là e nhìn thẳng chầm dầm vào cái cửa phòng đó. Ngô lạ, lúc nãy đông người còn có dũng khí, sao bây giờ e chẳng còn sức lực nào mà di chuyển nữa 
Nhưng không thể phí công thằng H, thế là e bước lại gần gần tới, càng gần thì bước chân càng nặng và dường như có một thế lực nào đó cản đường e thì phải, cuối cùng thì e cũng đứng trước cánh cửa phòng và chuẩn bị mở ra thì tự nhiên xương sống e lạnh toát...
-"K, e làm j vậy?" tiếng chị Lúa cất lên, e giật bắn cả người và quay ngược ra đằng sau thì mới phát giác ra rằng....

Chị Lúa không hề ở đằng sau lưng em

Part 5: Căn phòng lạ

Tiếng kêu của chị Lúa phát lên làm e giật mình quay lại, nhưng lại lạ thay nghe tiếng mà chẳng thấy người. Vì sau lưng e bây giờ chẳng có ai cả? Chẳng lẽ là sợ quá hóa rồ, bị ảo giác. Chợt tiếng kêu đó lại phát lên lần nữa:

-"K ơi K, e đâu rồi?" - lần này e không còn cảm giác ở sau lưng e nữa, mà tiếng kêu được phát ra từ phía sau nhà. Mưa đã tạnh, và e bước ra ngoài, mồ hôi vẫn còn đỗ ướt cả trán. Không hiểu tại sao e vẫn còn cái cảm giác sợ sợ khi nãy đứng trước căn phòng, và e vẫn còn phân vân vì chưa kịp nhìn trong đó có cái gì? 

Cả bọn bước ra về, cám ơn chị Lúa vì cho một số trái cây ăn chơi. Lúc dắt xe thì thằng H mới quay qua nhìn e, kiểu như là nó muốn hỏi xem là e đã tìm kiếm được chuyện gì thú vị trong cái căn phòng mờ ám đó chưa, thì e khẽ lắc đầu và ra ánh mắt là "Tao chưa kịp nhìn gì cả?" Nhưng "may mắn" thay, vì 2 đứa ra hiệu cho nhau mà quên mất thằng T, lúc này nó chẳng nói chẳng rằng, e mới chợt giật mình mà hỏi nó:

-"Ê, T, mày làm sao mà im ru zị? Bị chị Lúa sét đánh hả?" 

Nó vẫn im lặng, không nói gì hết? E tưởng nó suy nghĩ cái gì đó, nhưng chẳng hề thấy nó cười hay ra hiệu gì hết. Lúc này thì thằng H mới quay qua hỏi nó:

-"T, T, mày sao vậy? Bị bỏ bùa à? Hề hề" - vừa dứt câu, e chợt lạnh sống lưng vì cái câu "bỏ bùa" của nó. E mới dừng lại và hỏi cho bằng được thằng T bị làm sao? Thì lúc này, nó mới bắt đầu lên tiếng, nó thở từng hơi nhanh thiệt nhanh, và cảm giác dường như không nếu không thở lúc này, thì chắc chẳng còn lúc nào để thở nữa....

-"Tao, tao...tao thấy một người!" - nó nói từng câu từng chữ một cách chậm rãi như người mất hồn. E đã chơi với nó gần 3 năm trời trên TP mà chưa bao giờ thấy cái kiểu nói chuyện lạ đời của nó như vậy, biết là có chuyện nên e gặng hỏi thêm.

-"Thấy j, thấy người là thấy ai?" 

-"Một người phụ nữ" 

-"Phụ nữ nào, ai, chị Lúa hay bà Tư Tửng, mà ở đâu?" - thằng H cũng nóng ruột như e 

-"Tao không biết, nhưng tao thấy người đó qua cánh cửa sổ?" 

-"Cửa sổ, cửa sổ nào, lúc nào mà thấy, mày nói đại cho tụi tao nghe coi" - e nói như bắt buộc nó phải kể ra zị đó, bởi vì e chẳng còn kiên nhẫn nữa

- "Một người phụ nữ già, đi qua đi lại trong một căn phòng, lúc mà chị Lúa với thằng T đi vô nhà trước, tao vô tình nhìn thấy cái cửa sổ ở sau nhà, nó đóng kín nhưng có một cái khung nhỏ t nhìn được, tò mò nên tao ngước mặt vào thử thì thấy một người, rất là già, khuôn mặt xơ xát và trông rất là kinh sợ  " 
Sau khi nghe nó nói dứt một đoạn, mặt e với thằng H bắt đầu trơ ra kiểu như , xong rồi e nghiệm nghiệm một hồi, chợt e mới nghĩ:

-"Ủa, ai ở trong đó, tại sao t không nghe chị Lúa nói gì hết tới zị?" - e suy nghĩ một chập tiếp rồi thằng H mới hỏi

-"Khoan, K, có phải mẹ chị Lúa không?" - nó thắc mắc đúng ngay cái ý nghĩ e vừa nghĩ tới, nhưng...

-"Mẹ chị Lúa mất lâu rồi!" - e khẳng định

-"Tao cũng nghĩ vậy!" - thằng T lại lên tiếng, mặc dù nó chưa hề biết mẹ chị Lúa là ai? 

-"Sao mày nghĩ vậy? Mày gặp mẹ chị Lúa trước rồi à?" 

-"Không, vì chính lý do này mà tao biết.....đó là"

Thằng T chưa kịp nói xong thì, từ trước nhà e xuất hiện một người, không ai xa lạ chính là thằng D. Tổ cha thằng này, hẹn nó tối mà tới sớm thiệt, chắc nó cũng nôn nóng, hoặc trốn nhà đi chơi 
Nó dắt xe vào nhà, kệ, chẳng sao càng đông càng zui càng lý thú, thật sự đúng hơn thì càng đỡ sợ 
Khi nó ngồi xuống mặt đang hớn hở thì e mới bắt đầu kể chuyện từ sáng giờ cho nó nghe, mặt đó chuyển dần sang bơ, xong rồi ngầu, xong rồi nhăn, cuối cùng thì nó mới đơ ra hỏi:

-"Ủa, rồi cuối cùng là sao T?" - nó hỏi xong thì cả ba đứa cùng quay qua nhìn thằng T, chờ câu trả lời cuối cùng từ nó....

-"Thật sự khi bước vào nhà, tao vẫn không có gì sợ lắm, chẳng qua chỉ thấy lạ lạ thôi. Cho tới khi, tới khi tụi mình bước ra về, tao mới nhìn thấy một bức ảnh trên bàn thờ, và người đó giống hệt như người mà tao mới thấy lúc nãy...." 

Thằng T vừa dứt lời, thì cả 3 đứa há hốc miệng ra  xong rồi thằng nào thằng nấy cứng đơ người hết, chẳng đứa nào nói nổi lên một lời, cho dù thằng D không trực tiếp ở đó, nó vẫn thẫn thờ ra...Cùng lúc đó, một cơn mưa mới lại bắt đầu, dù là mặt đường vẫn còn chưa khô ráo vì cơn mưa lúc sáng. Con gió lạnh lại thổi từ ngoài vào tận trong nhà. Và mưa to lên dần, nó tạt tất cả nước mưa vào tận trong nhà e, nhờ vậy mà tụi e mới có sức lực mà đứng lên để đóng cửa sổ với cửa chính lại. 
Lúc e bước tới đóng cánh cửa chính lại, thì không biết phải do cơn mưa hoặc run quá e nhìn nhầm hay sao? E thấy một người đứng mé ngoài nhà e, không rõ là ai nhưng có cảm giác như người đó nhìn thẳng vào nhà e vì một lý do gì đó! E đập tay vào đầu một cái, kêu chắc người đi ngoài đường thôi, trí tưởng tượng dạo này phong phú quá nên gặp cái gì cũng suy nghĩ tới suy nghĩ lui...

--------------

Từ sau khi thằng T kể dứt câu chuyện của nó, thì không thằng nào còn muốn bàn nữa nữa, bởi có lẽ chuyện này ngoài sức tưởng tượng, hoặc là thằng nào cũng không muốn dính lếu tới nữa. Thằng thì bấm điện thoại, thằng thì nằm nhắm mắt chắc ngủ, thằng thì mở ti vi coi. Còn e thì vẫn còn ngồi suy nghĩ: Thế cuối cùng là thế nào, theo như thời thằng T là nhìn qua cửa sổ, không biết hướng nào nhưng e nghĩ cái cửa sổ đó chính là cửa sổ căn phòng kì lạ mà e muốn biết có gì trong đó, nó nói là người trên bàn thờ giống người nó nhìn thấy qua cái cửa sổ? Có khi nào nó nhìn nhầm, hoặc người giống người, hoặc...mà không được, nếu người giống người sao không ai biết, còn nhìn nhầm thì không phải, tại trời sáng chứ đâu phải tối, và mắt nó cũng đâu có cận. 
Nếu mà mẹ chị Lúa đã chết, vậy người trong kia là ai, chẳng lẽ mẹ chị Lúa vẫn....Nhưng không được, đâu ai xạo chuyện sống chết làm gì, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, vấn đề là cái mục đích tại sao người ta lại che giấu cái chuyện đó? Nó có lợi hay có hại? Và một chuyện ngoài lề là bà Tư Tửng, tại sao cái đêm hôm đó lại xuất hiện cả hai người chị Lúa và bà Tư Tửng cùng đi ra ngoài ụ đất, ra đó làm gì và tại sao lại cả 2 người?

Mấu chốt vẫn còn đang rắc rối, e mới lên tiếng:
-"Còn thằng nào muốn điều tra chơi không, hay là bỏ cuộc hết rồi?"
-"Điên hả mày, đang suy nghĩ" - thằng H
-"Tao đánh tính bước, im coi thằng điên" - tới lượt thằng D lên tiếng

Thằng T thì vẫn còn ngồi yên đằng kia, nhưng nó đã lên tiếng sau khi e hỏi:
-"T mày còn muốn ở lại chơi không, hay mày lên TP trước đi"
-"Thôi, lỡ rồi, tới bến đi" - nó nói như đinh đóng cột 
-"Ngon cơm, rồi giờ sao? Anh em tính sao đây?" 

Tiếp theo là một loạt bàn luận nói chuyện của tụi e, sôi nổi đến nỗi cơn mưa dứt từ hồi nào mà tụi e vẫn chưa biết, chỉ cho tới khi nhà nóng quá rồi thì mới phát hiện và bắt đầu mở tung cửa sổ ra...
Tụi e bắt đầu tính là, tiếp cận ụ đất, sẽ xem xem cái đó là gì? Có thể mấu chốt nằm ở đó, để không sơ xuất, xíu nữa tụi e sẽ chạy đi vòng đó, xem hướng vào, hướng mấy con chó, cách nào để vào đó an toàn nhất. Và chuyện rùng rợn nhất là quyết định của thằng H, nó định đem cuốc xẻng vào đào banh cái ụ đó lên luôn... (Ngày xưa nó chuyên đi đào đất đêm khuya nên hình như nó không ngán mấy cái vụ này lắm) 

Tới đây thì thằng nào cũng đỏ mặt, cái gì chứ đào bới đêm khuya, dù có làm việc thiện lỡ ai mà biết thì chết, hoặc lỡ xui thì làm sao mà chạy cho kịp. Nhưng sau một hồi thì tất cả đã thống nhất là ..... tiếp cận được cái ụ đất sao cho không ai phát hiện với lũ chó nữa thì mới tính gì rồi tính!

Thằng D với e đi trước xem tình hình, thằng T với thằng H ở nhà chuẩn bị dụng cụ, nói thì cho xôm chứ hai thằng đó ở nhà ngủ thẳng cẳng. E với thằng D chạy vòng qua khu nhà chị Lúa bà Tư Tửng.. Về sơ đồ thì không có gì lạ e miêu tả sơ như sau: Kế bên nhà chị Lúa có một con hẻm nhỏ, lúc trước có người ở ở phía sau đó, nhưng sau này quy hoạch đất hay gì đó nên không còn ai, nên bây giờ là hẻm cụt. Nên tụi e sẽ vào sân sau nhà chị Lúa bằng cách đi bên hông hẻm rồi lẻn vào. Như thế sẽ tránh đi trước nhà, đồng thời né được lũ chó  
Đó là cách tốt nhất, nhưng để đề phòng mọi chuyện không như lần trước, thì lận này tụi e cẩn thận hơn trước nhiều, và sau đó e với thằng D về, cũng lăn ra ngủ một giấc cho tới khuya...

10h khuya
Đệt, thằng nào thằng nấy ngủ như heo, và quên mất cả giờ giấc, tới lúc này e mới lên tiếng:
-"Má, trễ quá, đi giờ này an toàn không tụi bây?" 
-"Giờ này mới an toàn đó, chỉ sợ lũ chó thôi"
-"Không sao, tụi tao tìm cách né tụi chó rồi" - thằng D nói

Sau đó tụi e ăn một chút, rồi bắt đầu lên đường, như e nói từ mấy Part trước, vì ở quê nên xóm làng người ta ngủ sớm hơn TP, giờ này hành sự là chuẩn. 4 thằng cuốc bộ đến nhà chị Lúa...Trời thì đã ngưng mưa từ hồi chiều, nhưng cơn gió lạnh vẫn còn loảng thoảng quanh đây, cái lạnh như lạnh noel, có khi hơn...
Đứng kế bên khu vườn sân sau nhà chị Lúa, tụi e bắt đầu ra hiệu chui vào. Nhà không có hàng rào nên chuyện vào rất là dễ, ăn thua là làm sao để không gây sự ồn ào thôi, vì mấy con chó này nó rất thính. 

Để đề phòng tất cả, tụi e không bật đèn đt luôn, chỉ đi theo tầm nhìn và theo hướng nhớ hùi chìu e thấy thôi. Lên lõi một hồi cũng tới được cái chỗ ụ đất. 

-"Sao đây, không lẽ đứng đây chụp ảnh à?" - thằng H chống hông nói 
-"Điên hả mày, mày kêu đào lên mà, thì mày đào đi?" 
-"Đồng ý, nhưng lỡ đào lên toàn đất không thì sao?" - nó lại cãi
-"Lúc đầu thằng nào kêu?" 

Nó đứng nhìn một hồi, xong bắt tay vào chuẩn bị bước quan trọng nhất là đào cái ụ đất đó lên. Theo như truyện đọc thì dưới một cái ụ đất như thế này thường lạ một "cái gì đó" rất là... nhưng truyện là truyện mà ngoài đời thật thì là sao thì làm sao mà biết được. Mọi thứ đã xong, thằng H với e mỗi thằng một cái cuốc cầm theo lúc nãy, chuẩn bị đào lên thì thằng D mới chặn lại...

-"Khoan, khoan..ê ê" 
-"Gì?"
-"Tụi mình đào xong, rồi sao, không lẽ để vậy, rồi lỡ chị Lúa biết sao?" 
-"Mày điên quá, đào xong thì lấp lại, đất ướt, đào dễ mà lấp cũng dễ không có j đâu mà lo!"
-"Ờ thì cũng đúng"

Xong nó với thằng T đứng canh, e với thằng H hỳ hục vừa cho được 2,3 cuốc chưa được bao nhiêu thì có biến.....

Mấy thím có nhớ rằng, đêm hôm qua cũng tầm khoảng giờ này, có chuyện gì xảy ra không? Đúng rồi, đó là giờ mà 2 người chị Lúa và bà Tư Tửng ra đây làm cái chuyện gì kì bí đó, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ...

Chợt có một tiếng bước chân, và càng ngày âm thanh càng gần, cũng với đó là những ánh đèn lấp loáng từ xa...Lúc này....gió lại nổi lên, và tất cả tụi e như chẳng thằng nào dám cất một tiếng nào cả...Vì dường như chân đã tê lại hết rồi, tất cả chỉ chờ đợi một chuyện gì đó, dần dần đang xuất hiện........

Part 6: Ánh mắt trong đêm

4 thằng đứng yên một chỗ mà chẳng thằng nào có thể cất tiếng, nhưng cứ đứng như vầy hoài không phải là cách, mà cũng không thể nào để cho ai phát hiện ra được...

-"Núp, nhanh" - e cất tiếng nhẹ đủ để 4 đứa có thể nghe

Cả bọn nhanh chóng chạy vòng ra phía sau một cách nhanh nhất có thể, cũng đồng thời e lấy cái chân đắp đắp sơ lại cái chỗ đất mới vừa bị cuốc một chút ít lúc nãy, xong e với thằng H cầm cuốc chạy thật nhanh ra đằng sau, không biết có gì ở phía sau, dù là một màng đêm dày đặt, chỉ biết là phải thoát cái đã. Bỗng nhiên một bàn tay từ phía bên phải, túm lấy áo e, giật mạnh thật mạnh làm e ngã lăn quay ra đất, e giật mình đinh la thật lớn lên thì lại tiếp tục thêm một bàn tay chụp lấy miệng e lại dường như là để ngăn cản e 

-"Kèo này là xong!" e nghĩ thầm trong đầu
-"Tao đây, tao đây, nín cái miệng mày lại, nước miếng không.. 

Thật sự lúc đó bấn loạn quá nên e phải định hình lại 2,3 giây sau mới nhận ra là tiếng của thằng T, nó kéo e vào núp. Xong e loay hoay một hồi sau mới hỏi nó:

-"Thằng H, thằng D đâu?"
-"Không biết, hình như chạy ra sau rồi"
-"Ừ ừ..."
-"Để tao đi k..." - chưa kịp nói dứt câu nói, thì thằng T chợt khựng lại, e cũng nhận ra được thái độ của nó lúc đó. 

Lúc này, e đã biết chắc chắn rằng đã có người bước ra chỗ ụ đất hồi nãy tụi e đứng, không ai khác ngoài chị Lúa, lần này thì chỉ có một mình chị Lúa, không có thêm bà Tư Tửng như ngày hôm qua nữa. Mặc dù trời khá tối, nhưng e tin tưởng vào cặp mắt của e, đồng thời với dáng vóc người trẻ tuổi thì khá là dễ nhận ra... Có thể mấy bác sẽ hỏi e đang đứng chỗ nào mà dễ quan sát như zị, thì để e miêu tả sơ sơ cho dễ hình dung:

Từ chỗ ụ đất hồi nãy là nó kế một cái giếng, sau cái giếng đó là một khu vườn với hàng loạt các cây ăn trái, không nhiều lắm nhưng nó khá là lùm xùm, và cũng khá tốt để núp. Thế là lúc nãy khi hoảng loạn thì e chạy lụi ra đằng sau, xong thì thằng T nó kéo e vô đây, còn 2 thằng kia hình như chạy xuống dưới, không biết tụi nó còn ở đó và quan sát như tụi e không, hay là tụi nó chạy ra ngoài luôn rồi.
Mà e thắc mắc là tại sao thằng T nó lại không chạy ra đằng sau với mấy đứa kia luôn, mà lại đứng lại ở đây, chỗ này cũng khá là gần cái ụ đất, mặc dù nó được che bởi cái giếng nhỏ và những cây cối lớn, nhưng vẫn không an toàn cho lắm. Dù gì ra xa đằng sau vẫn tốt hơn là ở gần như thế này, tại vì e sợ, thứ nhất là xui xui chị Lúa đi dòng ra đằng sau "tham quan" là chít, thứ hai là chỗ này đứng gần hàng rào, gió thổi hỳ hà hỳ hục, lạnh tận xương tận tủy...

Quay trở lại với câu chuyện:
Trời hình như bắt đầu mưa trở lại, từng hạt mưa đã rơi lấm tấm trên người e và thằng T, thằng T nó cũng cảm nhận được nên nó ngước mặt lên trời một cái xong rồi quay qua nhìn e và lắc đầu kiểu "haizz, đã zị mà còn dính mưa"...Chẳng thể làm j ngây bây giờ cả, nhúc nhích cũng không được, đi ra cũng không được, bây giờ chỉ còn một cách đó là nhìn xem chị Lúa đang làm gì ngoài đó thôi, có thể nhờ vậy tụi e sẽ biết ra được thêm gì đó....

Hướng cặp mắt vàng ngọc của e ra ngoài đằng xa đó, e nhìn như chị Lúa lẩm bẩm với tay thì chắp đôi lại kiểu cầu nguyện (giống thôi chứ không phải là cầu nguyện - e nghĩ zị). Người chị thì quỳ bệt xuống dưới, mặt dù trời đã mưa và đất cũng đang rất ướt, e chẳng hiểu tại sao chị Lúa lại làm như thế...

----------

Cứ thế trôi qua gần cả 30 phút, e và thằng T đã mõi rã người cùng với cơn mưa ngày càng một lớn dần lên, nước mưa làm cho e chẳng thể nhìn thấy bất kì một chuyện gì nữa, vì cơn mưa đã lớn quá mức cần thiệt. E ngồi bệt xuống dưới đất, thằng T thì vẫn còn nhìn, chắc nó muốn điều tra cho ra chuyện này...Chợt bỗng nhiên, cảm giác lạnh xương sống của e lại xuất hiện, nó khác với cái cảm giác lạnh của nước mưa nên e có thể phân biệt được ngay, cũng chẳng lâu sau đó, e đã biết được tại sao cảm giác đó lại xuất hiện ngay đúng lúc này...

Một tiếng động lại phát lên, kiểu như tiếng người đi giữa trời mưa, nhưng giờ này với lại trời đang mưa rất lớn, thì còn ai mà đi nữa, hay là tai e nghe nhầm...Chợt, thằng T lắc vai e, e ngước nhìn lên , nó ra dấu kêu nhìn lại hướng chị Lúa, e đã chán vì phải nhìn gần nữa tiếng đồng hồ rồi, nhưng cũng thử ngoái người lại nhìn thử cho thằng T nó zui, thì chợt ... Phía đằng đó đã xuất hiện thêm một người nữa, người này che mặt, kiểu như cái khẩu trang, và cũng đồng thời không mang áo trên (tất nhiên là chỉ che những zì cần che)..

-"Khùng" - e nghĩ thầm trong đầu

Đơn giản là không có ai giờ này lại ăn mặt như thế, nhưng chẳng lẽ là một kiểu hình thức gì đó, chắc chắn là như thế bởi vì đâu có chuyện gì mà lạ thế này...Và cũng không lâu sau đó e đã lý giải ra được, chuyện đó nó có liên quan về cõi "dưới", lý do tại sao e biết thì sau này e sẽ kể...Bây giờ e phải tiếp tục tiếp với chuyện này.

Trong đầu e nghĩ có thể đây chỉ có thể là bà Tư Tửng, tại sao e nghĩ thế thì chắc các bác cũng biết hén.. Cơn mưa tự dưng dừng lại đột xuất, và sự trùng hợp bắt đầu xảy ra từ đây, lý giải cho cơn lạnh sống lưng của e xuất hiện lúc nãy...đó là.....

Người không mặt áo, che khẩu trang đó, lấy từ đâu ra hoặc là đã cầm ra sẵn lúc nãy, một cái đèn hoặc một cái gì đó e không nhìn rõ, nhưng nó phát sáng ra được, kiẻu như một ngọn lửa, một ngọn lửa cháy trong đêm tối...
Nó gợi nhớ lại cho e cái đêm hôm qua, một "ánh mắt" cùng với một đốm ánh sáng nhỏ nhỏ xuất hiện ở phía sau vườn nhà e 

Bằng một phản xạ nào đó, e hướng nhìn lên trên khuôn mặt người đó, thì một lần nữa, ánh mắt đó lại xuất hiện, và cảm xúc dâng trào như những gì đã xãy ra ngày hôm đó....Không biết người đó có thấy e không, nhưng e thì hoàn toàn đang nhìn thẳng vào ánh mắt đó, một ánh mắt đỏ chói cùng với ánh đèn nhỏ.....

Để lấy lại bình tĩnh thì e quay qua kêu thằng T, nhưng e với tay cở nào cũng không thấy được nó, e mới bực mình mà quay qua...Thì lạ thay, lúc này....."Nó đã biến mất, một cách lạ lùng"

----------------

-"Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu" - tiếng chó sủa vang trời lên, giống y như cái ngày hôm qua lúc tụi e tới đây, một sự trùng hợp, hay đây là một nghi lễ được sắp xếp sẵn theo những gì đã tính trước đó. 
Và điều kỳ lạ nhất lại tiếp tục xuất hiện, ngoài sự kinh ngạc của e, e hướng nhìn thằng ra ngoài đằng cái ụ đất kì bí đó...

Lại thêm một người nữa xuất hiện, lần này người này xuất hiện với mái tóc bù xù, nhìn có vẻ là đã già, và lạ nữa là lại đi từ cửa nhà chị Lúa ra.......

Từ phía đằng xa bên cạnh ngôi nhà chị Lúa, chẳng hiểu tại sao thằng T đã đến được đằng đó, có thể nó muốn làm gì đó, nhưng e vẫn ko chắc vì lý do mà nó lại đến chỗ đó, đúng rồi, đó chính là cái cửa sổ, chắc là cái cửa sổ mà nó đã nói với tụi e, nhưng để làm gì? Kiểm tra lại à? Kiểm tra cái gì, hay là chẳng lẽ, người vừa xuất hiện lúc nãy, chính là cái người mà thằng T nhìn thấy trong cái cánh cửa sổ đó???

Hàng chục câu hỏi bắt đầu xuất hiện, e đã cảm thấy người mệt nhoài vì bị dính mưa, e quay lại nhìn chỗ ụ đất, thì lúc này... "Đã mất tiêu một người"

Chợt......

Một bàn tay khẽ đặt lên vai em, và cơn mưa lại bắt đầu!


...Loading..............

Đọc Tiếp:

Có thể bạn thích

2 comments :

Post a Comment