[REVIEW ẢNH] NEW ZEALAND KÍ SỰ

[REVIEW ẢNH] NEW ZEALAND KÍ SỰ

Unknown | 4:42 AM | Review
Đăng Bởi: Admin

Đánh giá bài viết:
{[['']]}
Chú ý: Để đọc những truyện cùng thể loại với [REVIEW ẢNH] NEW ZEALAND KÍ SỰ các bạn vui lòng truy cập vào link sau: , Những truyện mới sẽ được cập nhật thường xuyên!
Tác giả Krooz

Chào các thím.


Đợt vừa rồi mình có đi chơi NZ hơn 1 tháng, học được nhiều điều hay, thấy được nhiều điều mới. Search trên Internet thì cũng không có nhiều thông tin về đất nước này lắm. Thế nên mình quyết định làm một Review khá dài về hành trình du lịch của mình.
Dự định Review của mình sẽ chia ra theo từng ngày, vì mỗi ngày ở đó mình đều thấy được một điều mới mẻ. Nên chắc Review này sẽ kéo dài khoảng 30 chap. Và mình chụp ảnh cũng khá nhiều, sau hơn 1 tháng thì được khoảng hơn 4k cái. Nên Review của mình sẽ toàn ảnh, anh em chịu khó bị hiếp dâm băng thông 1 tí nhé.

Mình sẽ cố gắng tổng hợp một số thông tin hữu ích về du lịch cho các anh em nào có dự định sang NZ chơi. Bởi sau 1 tháng đi chơi thì mình thấy hầu hết những địa điểm đẹp của NZ thì đều không được kể tới trên các trang bán tour du lịch ở VN. 

Cũng phải nói luôn, đây là lần đầu tiên mình đi ra nước ngoài, thế nên tư tưởng của mình là tiếp thu mọi cái mới, mọi điều mình thấy hay ho. Mặc dù đôi khi những điều đó có thể đã cũ với một số anh em, nhưng với mình thì đó là những điều thú vị mình chưa trải qua bao giờ. Tất nhiên mình sẽ có sự so sánh với những gì mình đã trải qua ở nhà, dưới góc độ CÁ NHÂN, thế nên có thể nhiều anh em sẽ không đồng ý với mình, xin vui lòng gạch đá một cách lịch sự 

Để cho tiện kể chuyện, mình sẽ xưng là tôi (Vì trên Facebook cá nhân mình cũng viết review sơ sơ và cũng xưng tôi, xưng thế luôn cho liền mạch) Các thím khỏi tìm info làm gì vì đây là nick mình đi mượn, và cũng không có gì để mà phải tìm info hết ahihi 

Tiện đây cũng để tránh các anh chị Lều báo vào copy bài, mặc dù cũng không có gì to tát, nhưng mình không thích một ngày bài viết của mình lại lạc ra ngoài voz mà mình không biết. Thế nên bản quyền bài viết và mọi hình ảnh trong review này thuộc về mình, vui lòng không trích dẫn và đăng tải lại ở các trang khác ngoài voz mà không có sự cho phép của mình.

Bắt đầu nhé.

Chap 1 : LẠC LỐI Ở QUẢNG CHÂU

Đầu đuôi câu chuyện là mình có bà chị đang sống ở NZ, chị em xa nhau cả chục năm, mặc dù năm nào bà ý cũng về VN chơi, nhưng chỉ được vài ngày nên nói chung cũng thấy nhơ nhớ. Với cả hồi mình học Đại học thì bà ý ở Nhật 5 năm liền, bảo mình sang chơi mấy lần nhưng mình không sang được vì nghĩ đang học, nghỉ 1 tháng về chắc học lại liên tọi (sau mới thấy mình ngu). Sau 5 năm ở Nhật thì bà ý lại sang NZ sống 5 năm, tới giờ được hơn 3 năm rồi. Nên mình quyết tâm trước khi lấy vợ thì phải đi du lịch 1 chuyến cho mở mang tầm mắt. Bởi chỉ sợ 1 2 năm nữa lấy vợ đẻ con, rồi công việc thăng tiếng, lên lon lên lương các thứ các thứ....thì không lấy đâu thời gian mà đi chơi 1 lèo cả tháng được. Giờ tranh thủ chưa vướng bận gì thì đi chơi cho đã. Mặc dù là hậu quả sau khi đi chơi hơn 1 tháng về thì tốn khoảng gần .... 100 củ, mặc dù được bao ăn ở chơi bời các kiểu... Nhưng đổi lại thì được chuyến đi chơi khá là thích. Khuyên thật lòng các anh em đang học đại học, sau khi tốt nghiệp thì chớ vội lao đi kiếm việc ngay, mà nên dành 1 2 tháng làm hết mọi thứ mình thích đi. Thích chơi game thì chơi, thích đi du lịch xuyên việt 1 chuyến thì đi. Mở mang đầu óc lắm. Sau dính vào công việc rồi thì muốn thu xếp đi chơi cũng khó. Bản thân mình đi làm được 4 năm rồi và mãi mới tìm được dịp này công việc nó vãn vãn thì mới xin nghỉ làm được. Tất nhiên là nghỉ không lương, nhưng số tiền lương đó thì cũng không thấm vào đâu so với số tiền gọi là "chi phí cơ hội", nôm na là số tiền đáng nhẽ mình kiếm được nếu không đi chơi. 100tr thì tiền quà cáp các thứ chỉ khoảng 20tr, còn lại 80tr là cái khoản ấy. hichic, nên Tết này chỉ nằm nhà chơi chứ chả đi đâu vì không kiếm được tiền. 

Thôi lại hơi lạc đề rồi, quay trở lại vấn đề chính. Làm visa đi NZ hết khoảng 5tr, sau khi chờ 2 tuần là có. Mua vé máy bay khứ hồi hết khoảng 28tr. Vé của mình theo lịch trình là 9h sáng bay từ HN sang Quảng Châu, chờ ở đó 4h, tới 2h chiều thì lên máy bay sang NZ, sau 11h trên máy bay thì đến NZ là 6h sáng giờ địa phương. Nhưng đời đâu có như là mơ.....

Sơ qua về bản thân, mình vốn là KTS nên cũng bập bẹ được tí Phong Thủy. Ngày mình đi là ngày 15/12, theo lịch âm là ngày mùng 5, bấm độn theo phép Lục Nhâm Đại Độn thì mình xuất hành vào giờ Mão, rơi vào giờ cực xấu : không vong (nôm na là sẽ có tai nạn, điềm xấu xảy ra). Xem thêm quả lịch vạn niên thì thấy dính phải ngày Nguyệt kị : vạn sự đều kị, kị nhất là xuất hành. Lại bonus thêm câu ca dao của các cụ truyền lại "Mùng 5, 14, 23.
Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn".

Nói dài dòng thế để các bạn hiểu vì sao hành trình của tôi lại lận đận vậy.

Lên tới sân bay, check-in, quét hộ chiếu, bíppppp....lỗi. Lại quét tiếp, bíppppp....lại lỗi. Và sau 5 lần quét không được, em nhân viên nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi : hộ chiếu giả hả mậy? 
_ Dạ, chắc lần đầu em đi máy bay nên hộ chiếu mới quá nó thế đó chị - ánh mắt tôi đáp lại...

May sao cuối cùng cũng có vé. Đoạn này tua nhanh cho lẹ.
Đến đoạn qua Hải Quan soi hành lí để vào phòng chờ máy bay, sau khi suýt tụt cả quần vì phải cởi cả thắt lưng, giày, tất..... hành lí của tôi lại được ưu ái soi lại 2 lần sau khi mở ra check từng món. Căn bản tại tôi vác theo bộ lòng mề máy tính, sang đó ráp lại còn có cái dùng. Tôi cho vào hành lí kí gửi những linh kiện nặng và rẻ, còn main, chip, vga, ổ cứng... là cho vào balo xách. Cũng may không vượt quá 7kg.

Xong xuôi vào phòng chờ, ngồi đợi vêu mõm 2 tiếng nữa mới tới giờ lên máy bay. Tính tôi lo xa, lại thêm lần đầu xuất ngoại nên đi rõ sớm. 
Tới lúc xếp hàng đưa thẻ lên tàu bay, đến lượt vé của tôi 1 lần nữa lại phải trải qua 3 lần bíp trong ánh mắt dò xét của nhân viên và tiếng dậm chân mất kiên nhẫn của người đứng sau. Và rồi nhân viên lấy...bút sửa lại số ghế cho tôi, tôi không ngồi ghế như số in trên vé. Lòng có một cảm giác bất an không hề nhẹ. Mà thôi đành nhắm mắt đưa chim vậy....

Cũng không phiền hà gì lắm, chỉ một chút suy nghĩ thoáng qua : xuất hành ngày xấu, giờ xấu có khác.

Bay sang Trung Quốc, tới thành phố Quảng Châu, nhìn từ trên cao xuống cảm giác cứ như ....trong phim. Nhà cao tầng san sát, mọc dày đặc và cao vút. Thôi thì cũng không bỡ ngỡ lắm, cảnh này mình gặp trên phim rồi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ có cảm giác bí bách kiểu gì ấy, có lẽ ác cảm với Thiên Triều ăn sâu trong tiềm thức, cũng có thể đó là một dự cảm không lành....

Xuống sân bay, tôi hòa vào dòng người đi xếp hàng làm thủ tục. Đến lượt mình, em nhân viên bắt tôi phải lấy tờ khai Hải Quan. Đù má, lại có vụ này à, lần đầu xuất ngoại đúng là chả biết cái mẹ gì. Thôi thì lại lóc cóc đứng dạt sang 1 bên khai vậy, khai xong lại xếp hàng xuống cuối chờ tới lượt cho ra vẻ văn minh. Không thể để bọn Thiên Triều này nó coi thường ý thức của mình được. Nhưng mà...đến lượt tôi thì...đệch mợ, thôi tua nhanh đoạn này, tóm tắt là tôi đi nhầm cửa. Chỗ này dành cho hành khách muốn nhập cảnh vào Trung Quốc, còn tôi chỉ Chuyển tiếp chuyến bay thì phải đi cửa khác. Mà tổ sư, cái cửa đấy nó nằm góc khuất vãi lều, chữ tiếng Anh thì bé tí làm tôi không để ý. Lại lóc cóc chạy ra đấy theo sự chỉ dẫn của mấy em Khựa.

Và dường như thấy tôi từ sáng tới giờ vẫn còn yêu đời chán, cuộc đời làm cho tôi cú chốt hạ : Em nhân viên nhẹ nhàng bảo tôi ngồi đợi, với ánh mắt rất lạ, như kiểu "Tự nhiên mọc đâu ra thằng hành khách này".

Tại cửa làm thủ tục đó, tôi thấy có 1 bà chị người Việt đang xì xào tiếng Trung Quốc. Sau khi quan sát 1 lúc thì hóa ra bà ý là hướng dẫn viên du lịch, dẫn đoàn khách sang NZ và cũng chờ chuyển tiếp như tôi. Mừng như chết đuối vớ được cọc, tôi nhờ bà chị ấy hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra mà em kia bắt tôi chờ. Và bà chị phiên dịch lại cho tôi nôm na rằng :
_ Bọn nó đang hết chỗ, đang tìm cách hất cẳng mình ra chuyến khác muộn hơn. Nó cũng đang gạ chị ở lại bay chuyến 12h đêm (muộn 10 tiếng), bù lại sẽ đền cho 300$ và khách sạn Free.

Nghe cũng bùi tai đấy, nhưng tôi thì chả quan tâm tới điều đó lắm. Bởi ai biết được ở lại thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhất là tôi lại chả có lòng tin vào các người anh em láng giềng này chút nào. Tôi chỉ muốn nhanh chóng lên đúng chuyến bay mình đã mua, tới đúng giờ và tận hưởng kì nghỉ của mình.

Sau đó là suốt 4 tiếng tôi đứng đó, nghe giải thích, yêu cầu kiểm tra lại, chờ đợi, bị thông báo tin buồn, đòi gặp quản lí cấp cao hơn....và kết quả vẫn là : xin lỗi đời quá đen. Trong quá trình đó, khi gặp quản lí thì em ý nói được tiếng Anh, mình còn bập bõm trao đổi được, còn phần lớn thì đành nhờ bà chị kia phiên dịch dùm.
Wifi ở đây thì cực kì cùi bắp, không làm được bất kì cái gì cả. May mà vẫn còn nhắn tin imess được với chị gái tôi. Iporn muôn năm!

Chị gái tôi thì bảo là phải giữ thái độ hòa nhã nhẹ nhàng, nhờ nó kiểm tra lại các thứ....Nói chung là phải nhẹ nhàng hết sức, không được nổi nóng mà chửi thề các kiểu, vì đã từng có 1 cu người VN nóng lên chửi chúng nó, xong bị nó giữ lại vì tội đe dọa....
Còn bà chị hướng dẫn viên kia thì luôn miệng bảo tôi : Em phải làm rắn lên, phải cương quyết với chúng nó. Không thì nó sẽ gạt mình ra đấy. Nó giở trò để bán vé của mình cho người khác, đẩy mình ra chuyến khác vắng hơn đấy...abc...blahblah...nói chung là nói xấu bọn kia và xúi tôi phải làm căng, làm dữ, làm mạnh. 

Nói chung là 2 bà chị thì khuyên khác nhau, và tất nhiên thì tôi nghe chị gái tôi rồi. Vì tôi để ý mặc dù bà chị HDV bảo tôi phải cứng với chúng nó, nhưng khi bà ý nói chuyện với chúng nó thì lại rất nhẹ nhàng, cười nói các kiểu. Tôi đâm ra sinh nghi.
Cuối cùng, sau 4 tiếng thương lượng bất thành, tôi đành chấp nhận phương án họ xếp cho tôi bay chuyến lúc 12h đêm, cùng với Khách sạn miễn phí trong lúc chờ cùng 1700 tệ (khoảng 6tr) tiêu vặt. Có thể bạn thấy như vậy là cũng hời, nhưng tại thời điểm đó thú thực tôi chẳng quan tâm tới điều đó. Lần đầu tiên xuất ngoại mà, tôi chỉ muốn mọi chuyện suôn sẻ đúng lịch trình. Càng kéo dài chuyến đi bao nhiêu tôi càng bất an bấy nhiêu, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình trên đất Trung Quốc? Tôi sợ sau 10 tiếng nữa, lại là 1 cái lí do khác khiến tôi trễ chuyến, tôi sợ sẽ có chuyện gì đó đen đủi hơn xảy ra trong 1 ngày quá xấu.

Tôi còn định ở lại sân bay, chờ tới giờ lên máy bay. Vì tôi sợ nếu mình ra khỏi sân bay, về khách sạn (cách đó 30p đi ô tô) thì lại có điều gì đó đen đủi xảy ra. Có thể là tai nạn trên đường, có thể là bị đánh thuốc mê, bán đi lấy nội tạng, hoặc bán lên miền núi làm chồng của vài em sơn nữ  hoặc theo motip quen thuộc là mệt mỏi quá mà tôi sẽ ngủ quên, quá giờ ra sân bay... Nói chung là đủ thứ lo lắng. Tôi đã có 1 ngày quá đen rồi!

Chợt tôi nghĩ tới câu mình vẫn nói với tụi nhỏ ở nhà (ở nhà tôi có nghề tay trái là dạy học):
Cuộc sống giống như bị hiếp dâm. Nếu không chống cự được thì hãy cố gắng mà tận hưởng.
Và trong lúc đang sính ngoại, tôi chợt nảy ra câu : AGAINT OR AGREE

Vậy đấy, tôi đã làm hết sức có thể để bay đúng chuyến, nhưng khi không được thì đành vui vẻ mà chấp nhận. Và tôi thấy nếu mình càng bực tức như vậy, thì càng phá hỏng chuyến đi của mình. Ôm một bụng tức anh ách thì còn đâu thời gian để tận hưởng chuyến đi cơ chứ.
Thế nên, tôi coi chuyện này như 1 trải nghiệm thú vị. Coi như có cảm giác đi bụi Trung Quốc trong vài giờ. Ừ thì thôi đến cái khách sạn của nó, xem nội địa Trung Quốc nó tròn méo ra sao. Tôi không bận tâm về việc mình bị trễ 10 nữa, tôi tập trung vào những thứ tích cực hơn : tôi có 1700 tệ và 4h sau khi trừ thời gian di chuyển để khám phá Trung Quốc. Coi như du lịch siêu tốc.

Và khi tôi có 1 thái độ tích cực với chuyện xấu bất ngờ xảy ra, thì những thứ xảy ra tiếp theo quả thật là không ngờ nó lại vượt ngoài mong đợi của tôi đến vậy.

Trên đường về ks, tôi được thấy 1 Trung Quốc rất văn minh, đẹp, quy củ, và xanh. Đường đi 2 bên rất rất nhiều cây xanh, đến nỗi đi theo chiều đi của mình, gần như tôi không nhìn thấy đoạn nào mà không có cây xanh, bất kể là phần lớn thời gian tôi đi trên đường cao tốc.
Và cây ở đấy rất xanh và sạch, chứ không kiểu lá bám đầy bụi như cây cối dọc đường Quốc lộ 5



Đến nơi, trái với tưởng tượng của tôi một free hotel lụp xụp như cái khách sạn ở phố cổ, đó là một.....siêu khách sạn. Có thể nói ở VN tôi chưa biết có ks nào to như vậy. Ks tôi ở tên là Dongfang, mặc dù chiều cao chỉ có 11 tầng nhưng thật sự diện tích của nó rất lớn. Tôi nghĩ chắc nó phải 5 6 sao gì đó. Ks chia ra làm 5 khối nhà chính được nối với nhau bằng 1 hành lang chạy suốt. Bạn cứ tưởng tượng lấy khúc cây xiên ngang 5 con cá lại với nhau thì đó chính là mặt bằng của ks.
Lên gg tìm thì được cái mặt bằng này, khách sạn tên là DongFang, dài khoảng 700m.



Đây là sảnh đón của block 1, sau khi check in ở đây, tôi phải đi bộ 10p để đến block 5. Nói vậy để các bạn hình dung nó dài như nào.
Các hoa văn rất truyền thống. Dường như nó kể lại 1 điển tích nào đó. Mặc dù không rõ kĩ thuật thi công nhưng tôi đồ rằng sau khi được khắc hoa văn thì nó được sơn hoặc mạ giả vàng cho các đường nét. Nói chung ấn tượng của tôi là rất đẹp, hiện đại và mang giàu bản sắc văn hoá truyền thống.



Tắm gội xong đi chơi loăng quăng thì Thấy vườn này rất hay nên tôi lọ mọ lên tầng 11 để chụp cái mặt bằng cho các bạn dễ hình dung. Các bạn có thể thắc mắc cái đoạn mái kính cong kia để làm gì. Nó có 1 tác dụng rất thú vị đấy



Nhìn từ trên cao xuống ta thấy vườn được thiết kế với ngôn ngữ rất đơn giản với tông màu trắng chủ đạo, mang hơi hướng của chủ nghĩa tối giản. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác có chút gì đó của vườn Nhật ở nơi đây. Cách xử lí vật liệu cũng làm tôi nhớ tới Tadao Ando




Và đây là tác dụng của nó : lấy sáng cho sảnh lễ tân ở tầng 1. Vì quy mô rất lớn nên mỗi 1 block nhà lại có 1 sảnh khác nhau.
Cái cầu thang kia cũng rất ấn tượng vì nó chạy một mạch lên tầng 2 mà không tì vào đâu cả.




Sau một hồi ngắm nghía và trầm trồ về nội thất, tôi thử ra ngoài ngó bên ngoài 1 cái coi sao. Đầu tiên là đi thử cái vườn trên mái ở lối đi giữa các block. Giữa các block nhà là 1 khoảng vườn nho nhỏ. Điều hay ho của vườn này là dù nằm trên tầng 3 nhưng chúng ta có thể đi theo đường dốc từ tầng 1 lên trên. Rất mềm mại và hợp lí. Trên này dù là vườn nhưng chủ yếu là sân dạo, cây cối khá ít nhưng rất hợp lí. Đây cũng là nơi tôi quay v-log kể lể về chuyến đi của mình với ý định làm người nổi tiếng.
View này đứng nhìn từ lối đi nối 5 block. Nhìn về phía này thì là núi, rất xanh và thiên nhiên.



Nhìn về hướng ngược lại thì là thành phố. Có một sự đối lập khá thú vị ở đây. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể thấy đường dốc dẫn từ mặt đất lên tầng 3.



Theo đường dốc xuồng mặt đất ra ngó nghiêng ngoại thất q cái. Chu choa to thiệt là to. Khuôn viên ks rộng quá. Thiên triều có khác, làm cái gì cũng hoành tráng







Đoạn này tôi chụp vì ấn tượng với cảnh quan. Cách xử lí độ dốc bằng lối đi kết hợp ghế nghỉ rất "đồ án". Tức là cái này tôi thấy sv nước mình làm đồ án nhiều rồi, giờ mới thấy ngoài đời thực. Rất đẹp đấy chứ.



Lại 1 lần ấn tượng về cảnh quan, ngôn ngữ hiện đại, đơn giản và hiệu quả. Ở HN mà có chỗ thế này thì tôi đoán bán trà đá sẽ đắt hàng lắm đây. Hoặc chụp ảnh cưới thì quá tuyệt





Sau khi lang thang khoảng 2h ngắm nghía khách sạn, tôi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi 1 lúc rồi xuống sảnh đợi ra xe lên sân bay. Vậy là tôi đã có 1 buổi chiều không tệ, nếu không muốn nói là rất thú vị, học được nhiều thứ, mở mang tầm mắt một phen về thiên triều. Quả thật là đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Dù sao, thì tôi cũng không có thiện cảm với Trung Quốc lắm. Cảm giác lên máy bay cứ như kiểu "Phù, cuối cùng cũng thoát".

Ảnh trong bài viết được chụp bằng Aibát, chỉnh màu tóe loe thì nhìn cũng tàm tạm. Hi vọng không làm các Hiếp Ảnh Ra thất vọng 


Chap 2 : Ngày 1 & 2 ? NZ

Có một điều buồn cười là, mình đi đâu người ta cũng tưởng mình là dân Thiên Triều. kết quả là bị bắn tiếng Khựa ầm ầm vào mặt mà chả hiểu gì, làm mình toàn phải "Sorry?". Chả nhẽ nhìn mặt mình dâm vậy sao?

Vì mình bị lỡ chuyến bay nên được "Đền bù" bằng việc check in luôn lúc 2h chiều. Em nhân viên cũng lịch sự hỏi mình muốn ngồi chỗ nào. Theo tính toán, mình bảo luôn là cho anh ngồi cạnh cửa số bên tay trái. Vì 12h đêm bay, nên tới tầm sáng là sẽ gặp cảnh Bình minh, tha hồ ngắm cảnh.
Đoạn này nhắc lại thì hơi bực một tí, vì lúc đi, theo tính toán mình sẽ xin ngồi bên phải, bởi bay lúc chiều thì sẽ gặp cảnh Hoàng Hôn, nhìn phê hơn Bình minh nhiều. Ai dè bay trễ nên đành hụt mất cảnh đẹp.

Tiện đây nhắc thím nào về sau lần đầu đi nước ngoài thì để ý 1 tí, tránh bị giống mình. Thực ra về sau nghĩ lại mới thấy việc mình bị mất chỗ là điều đã được xác định trước tại VN, có cái mình gà nên không để ý thôi. Nôm na là dù các thím bay chuyển tuyến thì lúc check in lần 1, nó phải in cho các thím luôn 2 cái vé của 2 chặng rồi. Hôm mình đi thì nó chỉ đưa cho mình vé chặng VN_TQ, còn chặng TQ-NZ thì lúc đó đã hết chỗ rồi. Bởi theo luật thì nó được phép bán 110% số ghế, trừ hao hụt 10% cho các trường hợp hủy chuyến, lỡ chuyến.... Ai dè hôm mình đi thì đen đen thế nào rớt đúng ngày chả ai hủy hay lỡ cả. 
Bài học thứ 2 là ra nước ngoài thì đừng tin lời bố con thằng nào cả. Chớ có thấy đồng hương mà mừng húm lên, đôi khi chính đồng hương lại là thằng giết mình đầu tiên. Tuy hơi buồn nhưng mà lại là sự thật. Vì sao thì các thím đọc tí nữa sẽ hiểu.

Tiếp đến vụ trên máy bay, bình thường máy bay sẽ có 3 dãy ghế, mỗi dãy có 3 ghế. Nhưng ở hàng cuối thì dãy ở 2 bên cửa sổ chỉ có 2 ghế. Nôm na giống kiểu ghế đôi ý. Và mình thì ngồi ở ghế này. Ban đầu lên máy bay thì hi vọng là sẽ được ngồi cạnh 1 em xinh tươi, rồi các thứ các thứ như trong phim Nhật. Cơ mà thế đéo nào lại có....một bà già ngồi đợi sẵn. Đệch mợ!
Xong rồi bà ý bắn cho 1 tràng tiếng Trung vào mặt, đéo hiểu gì cả, mặt mình nghệt ra. Bà ý lại gọi em tiếp viên nhìn giống Phạm Băng Băng vãi chưởng, tới bắn tiếp cho 1 tràng vào người. Sau khi bài "Sorry?" được cất lên, thì em ý mặt đần thối ra trong 1s, rồi đổi sang tiếng Anh, bảo đại loại là :
_Anh có thể đổi chỗ cho bà cô này ngồi cạnh chồng bà ý trên kia không? Ý là mình lên trên kia ngồi cho ông chồng xuống đây.
Tất nhiên là mình không đồng ý rồi. Vất vả mãi mới được ngồi chỗ đẹp, mà chồng bà ý ngồi dãy ở giữa, chả có cửa sổ ngắm cảnh cái mẹ gì cả. Thím nào gạch mình thì mình nhận, cơ mà sau 1 ngày mệt mỏi thì mình chỉ muốn nghỉ ngơi ngắm cảnh tí theo kế hoạch ấp ủ từ lâu.
Tưởng sẽ phải ngồi với bà cô ý, ai dè....bà ý đổi chỗ cho 1 người đang ngồi cạnh chồng xuống chỗ mình. Và lần này thì là 1 em xinh vãi lúa các thím ạ. Trời không phụ lòng người Muahhahahahaha 
Tiếc là lúc định chụp trộm chính diện mặt em ý thì máy bay xóc 1 phát tung người, chỉ chụp được 1 cái nghiêng mặt để các thím khỏi bảo mình gió máy. Cơ mà nhìn nghiêng thì chả thấy cái mẹ gì, trông còn hơi xấu. Nhưng đảm bảo em này nhìn chính diện trông yêu vãi, cơ mà mỗi tội hơi....lép.



Nhìn chung có em xinh tươi ngồi cạnh làm chuyến bay trở nên ngắn hơn rất rất nhiều. Cảm giác vèo cái đã đến nơi rồi ý. Tầm sáng sáng thì ngắm được cảnh bình minh cũng khá đẹp. Lúc này bay được nửa đường, vĩ độ ngang đoạn Brunei. Nhưng kế hoạch hơi bị thất bại 1 tí, là do hướng di chuyển của máy bay xiên về hướng Đông Nam, nên mặt trời mọc phía đầu máy bay. Nôm na là....không nhìn thấy mặt trời đâu cả. 




Công nhận là trên máy bay nhìn xuống có khá nhiều cảnh tượng thú vị. những đám mây vụn lững lờ trôi, nhìn như một cánh đồng bông trắng xốp. Rồi mặt biển xanh ngắt một màu, in bóng những đám mây, lấp ló những rặng san hô và đảo chìm nhìn như vệt lang ben hoặc ghẻ lác mới nổi  Và lúc máy bay bắt đầu hạ độ cao, chìm vào trong mây, thì cảm giác dường như kiểu lạc vào chốn bồng lai ý các bác ạ. Mây tạo thành những hình thù hết sức quái đản, ý lộn, thú vị. Nào là con vịt, con thiên nga, con rùa....rồi xuống thấp 1 tí thì mây tách làm 2 tầng cách nhau khoảng 1km. Mình bay ở giữa 2 tầng đó cảm giác như đang trong 1 thế giới làm bằng mây vậy. Đến đoạn này mình lại nhớ đến trong Đô rê mon, có chuyện 2 đứa kéo nhau lên trời làm nhà với cung điện các thứ trong mây. hồi đấy chả tưởng tượng được ra vương quốc trên may nhìn nó như nào, mà giờ thì có tư liệu rồi. Hehehe... Công nhận là đẹp cực kì luôn.




Thế rồi máy bay xuống thấp một tí nữa, bỗng nhiên đất liền hiện ra. Mình biết là đã tới NZ rồi. Cảm giác lúc đó rất thanh thản, kiểu như vừa được ra tù vậy các thím ạ. Trong lòng thấy bình yên đến lạ kì. Cũng có thể nói cảm giác ấy giống như đang lạc giữa biển khơi bỗng dưng nhìn thấy bờ ấy. Có lẽ sau hơn 1 ngày với nhiều biến cố, bỗng nhiên thấy mảnh đất mình mong chờ hiện ra trước mắt thật xinh đẹp làm cho mình có cảm giác đó.



Ấn tượng đầu tiên về NZ của mình rất đẹ. Chưa bao giờ mình nhìn thấy một vùng đất nào xanh tươi đến vậy. Có vài lần mình đi máy bay ở VN, nếu bác nào đi rồi thì sẽ hiểu, dưới tầm mắt của chúng ta chỉ là những mảnh đất khô cằn, những làng mạc thị xã điêu tàn, những thành phố với nhà cửa mọc lộn xộn như một đống rác....Hoặc khi hạ cánh xuống Quảng Châu, mặc dù thành phố rất quy củ, nhưng cảm giác rất ngột ngạt, ô nhiễm. Các thím chớ vội gạch mình vì chưa chi đã chê bai Tổ Quốc rừng vàng biển bạc. Các bác cứ vào Wikimapia.org mà xem thử hình ảnh vệ tinh của VN, rồi sau đó xem sang NZ thì các bác sẽ hiểu những gì mình đang nói.
Thực ra, ở mình không thiếu cây xanh, nhưng vấn đề mình nghĩ đó là do bầu không khí quá ô nhiễm, thế nên kể cả trên ảnh vệ tinh, khi nhìn những vùng đồi núi thì cảm giác nó không phải màu xanh của cây cối. Mà đó là một màu xanh xám xịt bởi rừng cây bị một lớp bụi mờ mịt che phủ phía trên, khiến ta có cảm giác màu nó cứ bạc bạc, xám xám. Còn ở NZ thì cảm giác không khí rất trong lành nên ta nhìn được màu xanh thật sự của cây cối.
Một ấn tượng nữa đó là đất nước này thật sự quá...xanh. Cây cối không nhiều lắm, nhưng mặt đất thì toàn một màu xanh của cỏ. Nhà cửa thì cũng lác đác và thấp tè chỉ 1-2 tầng, cảm giác như vùng quê của VN 20 năm về trước (chứ giờ quê toàn nhà cao tầng rồi)



Để anh em dễ hình dung, mình có quay lại video trên máy bay đoạn chuẩn bị hạ cánh. Anh em có thể xem tại link này https://goo.gl/photos/6oZP9JLvDG6y7KuRA.

Hạ cánh 1 phát, điều đầu tiên làm mình tí giật mình là...biển nằm ngay cạnh đường băng. Kiểu này gió thổi mạnh 1 phát thì bắn mẹ nó ra biển mất. Chụp lại 1 cái để lên FB báo cáo với bạn bè là đã tới nơi. Chứ ở TQ thì không vào được FB.
"Hành trình xuất khẩu lao động đầy bão táp ở nước người anh em Trung Quốc có thể viết thành tiểu thuyết với nhiều cách đặt tên khác nhau.
Theo kiểu Sửu nhi : Đậu má bọn khựa
Theo kiểu đa cấp : Cái gì không giết ta sẽ làm ta trưởng thành
Theo kiểu yêu nước : Cảm ơn người đồng chí cách mạng đã hết sức tạo điều kiện
Theo kiểu yêu đời : Cuộc sống giống như bị hiếp dâm, nếu không chống cự được thì hãy cố gắng mà tận hưởng
Theo kiểu dân phượt : Một hành trình dài với nhiều trải nghiệm thú vị
Theo kiểu KTS : Thiên triều đẹp vãi đái"



Bước xuống máy bay, hít thở ngụm không khí đầu tiên ở NZ, cảm giác rất rất trong lành. Hẳn thím nào ở thành phố lâu ngày, xong đi phượt 1 phát lên vùng núi thì sẽ hiểu được cảm giác của mình.
Ấn tượng về sân bay của NZ : Nhìn bên ngoài nho nhỏ, chỉ cao 2 tầng. Cảm giác nó như sân bay Nội Bài hồi chưa cải tạo thêm cái nhà ga T2 ấy. Khi vào trong sân bay cũng rất bình thường, đùng 1 phát gặp 1 cái cổng chào bằng gỗ, khắc các họa tiết hoa văn của thổ dân Maori. Cảm nghĩ trong em là...đẹp. Đùng 1 phát đã được giới thiệu văn hóa bản địa rồi. Cái này không thấy ở VN với cả TQ. Mặc dù sân bay VN và TQ bên ngoài nhìn rất to và hoành tráng, nhưng khi bước từ máy bay vào ga đến quốc tế thì cảm giác nó cứ lụp sụp kiểu gì ấy. Và chỉ có vài cái banner in hình danh lam thắng cảnh chào đón các kiểu, nói chung chả ấn tượng mấy.
Còn ở đây thì ấn tượng ban đầu về NZ là nho nhỏ nhưng rất tinh tế và xinh đẹp.
Có điều wifi ở sân bay chỉ cho Free 30MB trong 30p thôi. Check-in FB cái xong là tèo. Dù sao cũng có cảm giác được trở về với thế giới văn minh nhân loại.



Sau khi bước qua cái cổng này, đi vào 1 tí thì đến màn qua làm thủ tục nhập cảnh. Hình như tâm lí sính ngoại nó ăn vào tiềm thức hay sao, mà cảm giác nhân viên ở đấy rất...thân thiện. Chưa chi đã cười chào mình 1 phát, làm mình chả thấy áp lực cái mẹ gì. Chả bù với bên TQ, mặt thằng nào cũng hằm hằm, nhìn mà chỉ sợ nó ách mình lại, nhốt vào phòng hỏi cung các kiểu....

Bỗng dưng nhìn thấy...bà chị hướng dẫn viên hôm qua. Chào hỏi các thứ xong mới biết hóa ra bà ý cũng bay trễ cùng chuyến với mình. Thế mà hôm qua xui mình bật lại nhân viên kinh thế, lúc đấy thì bảo là chị cũng rắn với nó như thế xong nó cho chị bay đúng chuyến các thứ. 
Lúc này mình chợt nghĩ : bà này hôm qua chưa chắc đã tử tế với mình. Tưởng là chết đuối vớ được cọc, ai ngờ đó là vòi con bạch tuộc. May mà hôm qua nghe lời bà chị gái, nhẹ nhàng nhã nhặn với chúng nó. Chứ không có khi đen thì nó từ chối vận chuyển, nhẹ hơn thì nó cho bay trễ chuyến mà không đền bù thiệt hại.
Xong bà chị ngỏ ý nhờ mình cầm hộ vài nghìn, vì bà ý mang quá số tiền quy định (hình như 5k hay 8k gì đấy). Mình thì cứ gật đầu đồng ý, cơ mà làm thủ tục xong thì lẩn lẩn chạy mất dép. Đất khách quê người, lần đầu tiên lớ ngớ xuất ngoại. Tốt nhất là không cầm hộ ai cái gì hết, kể cả tiền. Lôi thôi lại bị ách lại thì lằng nhằng lắm.

Trong khi chờ lấy đồ, thì có anh cảnh sát rất đẹp trai tiến tới gần, chào 1 phát rồi đề nghị xem hộ chiếu và vé. Xong check 1 dấu vào tờ khai hải quan. Chắc tại từ CHina nên anh ý kiểm tra 1 phát xem có mang gì khả nghi không. Lại thêm chó nghiệp vụ lượn lờ như cá cảnh. Thế nhưng mà mình thì chả run lắm, vì thái độ của nhân viện rất vui vẻ và lịch sự.
Thực ra trong hành lí của mình có ít măng khô, mực khô, gấc tươi, gia vị các kiểu....mấy món này thấy bảo nếu không khai báo Hải Quan mà bị phát hiện thì sẽ bị phạt 400$, vì NZ nó làm rất chặt khâu nhập cảnh, tránh trường hợp các giống cây hoặc côn trùng lạ xâm nhập vào đất nước. Về sau hành lí của mình còn bị mở tung ra kiểm tra, nhưng cũng nhanh và gọn nhẹ thôi. Chỉ có chờ xếp hàng là lâu.

Ra sân bay nhìn thấy gia đình chị gái ra đón cái mà mừng tí rơi nước mắt. Lên xe ra về, ngày đầu tiên ở NZ trôi qua như thế đó.....

Ngày thứ 2.

Vì vợ chồng anh chị mình vẫn phải đi làm, nên ngày thứ 2 mình ở nhà với 2 cô cháu gái. Chúng nó đang được nghỉ hè nên mình bảo chúng nó dẫn ra ngoài đi vài vòng cho biết địa hình địa vật xung quanh như thế nào để còn lên phương án hiệp đồng tác chiến.
Lúc mình ở nhà sang thì đã là mùa đông và khá là lạnh rồi, còn bên này thì đang là mùa hè. Thế nhưng gọi là mùa hè thôi nhưng vẫn....lạnh bỏ mẹ. Thấy bảo năm nay mùa hè đến muộn. Tóm tắt cho các thím hiểu là tầm 3 tuần đầu tiên mình ở đây, thì buổi sáng khoảng 18°, tầm chiều nắng nóng thì khoảng 24°. Thế nên mình thường xuyên mặc áo bông, đêm ngủ cũng đắp chăn bông. Nhưng mà ra ngoài nắng thì nắng đốt cháy da luôn. Có mấy lần mình ngồi trên xe không đóng cửa sổ, nắng chiến xiên vào đùi, mặc dù đã có 1 lớp quần bò dày cộp, nhưng đùi vẫn cảm giác được cái nóng rát cháy da thịt như kiểu đang đi giữa mùa hè nóng 40° ở VN. Nhưng khi bước vào bóng râm thì gió thổi lại lạnh teo chim. Cái này sau này mình sẽ kể thêm 1 tí.

Sơ qua cho các thím hình dung khu mình ở một tí. Khu này nó là khu dân cư, nôm na như kiểu khu Phú Mĩ Hưng hoặc Vincom Village hay Ciputra ý. Tức là toàn nhà dân cao khoảng 2 tầng, không có nhà cao tầng, nhà nào cao lắm thì chỉ 3 4 tầng thôi. Mình ở Auckland, thành phố đông dân nhất của NZ, nó như kiểu Sài Gòn của mình ý. Dân số ở NZ khoảng 4tr thì ở Auckland đã có....3,5tr người rồi. Trong khi diện tích NZ thì lớn hơn nước mình xíu, tương đương Nhật Bản. Phần lớn thời gian mình ở Auckland, cũng nhiều cái để nói, sau này mình sẽ có 1 review tổng hợp về thành phố này sau.

Sau bữa sáng, tưởng chúng nó dẫn cậu đến chỗ nào hay ho, hóa ra nó đòi đi....thư viện. Tổ sư. Cháu với cả chắt. Thôi thì cậu mày cũng ngó xem cái thư viện của Tây nó như nào.

Đây là thư viện công cộng của Phường. Nó hoạt động một cách Miễn phí đúng nghĩa. Tức là bạn có thể ra vào thoải mái, không cần bất cứ thẻ thư viện hay cái gì cả. Tất cả những gì bạn cần làm là bước vào, chọn sách và ngồi đọc. Cấu tạo thư viện cũng khá đơn giản, nó như 1 hiệu sách lớn vậy. Các giá sách được đặt xen lẫn với bàn ghế ngồi đọc. Bạn bước vào và tiến tới giá sách, chọn cho mình 1 quyển thích hợp mà chả cần phải thủ thư hay gì hết. Trừ khi bạn muốn mượn sách về nhà thì cần đăng kí với nhân viên ở quầy lễ tân. Tóm lại, chẳng ai hỏi bạn là ai, cần mượn sách gì, bạn hoàn toàn tự do.
Trong thư viện cũng có những góc trang bị sẵn máy tính, ở nhà mà bị cắt net bất chợt thì ra đây ngồi cả ngày cũng được. Wifi thì cho Free 1Gb/ngày. Ngoài ra có vài góc có ghế lười được đặt bên cạnh cửa sổ, bên ngoài là vườn cây xanh rì, nắng chan hòa xuyên qua từng kẽ lá, tha hồ ngả ngốn nằm ngồi lăn lê bò toài mà đọc sách. Ước gì ở VN có 1 thư viện như này thì mình sẽ ra đây đọc sách cả ngày luôn.
Nhìn chung mình đánh giá thư viện này rất cao. Đây là một cách để phát triển văn hóa cũng như dân trí của cộng đồng. Mình nghĩ, nếu ở VN có những nơi như này, thì trẻ con sẽ bớt chúi mũi vào máy tính đi một chút, chịu khó đọc hơn một chút, hiểu biết về các lĩnh vực lịch sử, xã hội hơn một chút. Và những thư viện thế này có tác dụng hơn các cái được gọi là Nhà văn hóa tổ dân phố rất rất nhiều, trong khi kinh phí đầu tư thì chắc là tương đương, thậm chí rẻ hơn.



Nói sơ về 2 con cháu mình một tí. Một đứa 11t, một đứa 13t. Và cả 2 đứa thì đều có sở thích đọc sách. Chúng nó cũng có điện thoại, nhưng điện thoại thì chả bao giờ có tiền, toàn để nghe xem mẹ gọi gì. Và gần đây thì chúng nó mới bắt đầu biết cái gọi là Seo phì. Con lớn thì có Facebook, nhưng may ra 1 tháng up stt được 1 lần. Mà toàn up mấy hình hoạt hình linh tinh vớ vẩn. Còn con bé thì "mẹ bảo là chưa đến tuổi". Nói chung mình thấy chúng nó rất ngoan, đúng kiểu trẻ con ngày xưa, nghe lời bố mẹ. Cái này thì sau mình sẽ nói thêm sau.

Sau khoảng 1h ăn vạ trong thư viện, chúng nó rủ mình tới....trường học của con bé con. Trường cách nhà có vài chục .... con dao quăng. Đi bộ vài phút là tới. Và lại thêm một lần nữa mình được mở mang tầm mắt, hay nói đúng hơn là được trở về tuổi thơ.





Đéo hiểu đây là cái trường học hay cái công viên nữa. Đi mãi mới thấy lớp học xa xa nằm núp sau mấy cái cây to tổ bố. Sân trường thì rộng như sân bóng đá, bao quanh bởi hàng cây tán rộng, dưới gốc cây còn có vài cái ghế gỗ. Đúng kiểu hình ảnh sân trường trong kí ức của mình. Cách đây khoảng 20 năm, khi mình học tiểu học ở quê thì trường học nó cũng như thế này, có điều không nhiều cỏ bằng thôi. Và mình thích nhất khi đứng ở đây là có thể tha hồ....ngắm mây mà không phải ngửa cổ lên giời. Cứ bình tĩnh ngồi xuống bãi cỏ rồi thả tầm mắt xa xa, sẽ thấy mây mù vần vũ trên bầu trời.

Bỏ mặc thằng cậu đần mặt ra ngắm cảnh, 2 con cháu chạy tót ra sân chơi ngoài trời. Tưởng sân chơi như nào, hóa ra chỉ là mấy cái cọc gỗ, thêm mấy sợi thừng và xích sắt, tạo thành mấy cái cầu cho chúng nó leo trèo. Phía dưới là lớp gỗ vụn dày khoảng 20cm làm đệm.



Với bản năng nghề nghiệp, mình bắt đầu thử phân tích xem cái sân chơi này có gì hay. Hóa ra nó....hay vãi đái.
Này nhé, trẻ con thì tính hiếu động, thế nên thay vì làm vài cái nhà bằng nhựa thì ở đây người ta làm mô phỏng các trò đu dây, leo cột điện, đi cầu treo....Trông thì rất đơn giản nhưng chơi thì mệt ra phết. Bảo sao nước ngoài nó có nhiều trò thể thao mạo hiểm như Xbike, leo núi, đi thăng bằng trên dây....Hóa ra từ tiểu học, trẻ con nó đã được làm quen với những trò đó trong giờ ra chơi rồi. Nó là một trò chơi của trẻ con, chúng tiếp cận một cách tự nhiên và bản năng, chứ không phải một môn học được giảng dạy.
Và bạn có thể thấy hầu như không xuất hiện món đồ nào bằng nhựa ở đây cả. Toàn gỗ và sắt. Đây cũng là 2 loại vật liệu chính được sử dụng trong phần lớn các công trình xây dựng ở NZ.

Chơi chán chê, mấy cậu cháu rủ nhau đi về. Trên đường về, gặp mấy đứa bạn của con bé con. Nhà chúng nó gần trường, nên kéo nhau ra trường chơi. Và lại một lần nữa, mình có cảm giác được trở về thời thơ ấu.



Các bạn hãy nhìn kĩ bức ảnh mà xem. Bọn lít nhít này tầm 11 tuổi. Đứa thì ôm cuộn len đan đan, đứa thì ôm vài quả bóng nước chơi trò ném nhau. Xa xa thì có vài thằng cu đang chơi đuổi nhau. Hoàn toàn không có sự hiện diện của những món đồ chơi ở đây. Và hoàn toàn không có đứa nào bị cận. Con bé lớn nhà mình đeo kính không tròng, vì nó đến tuổi điệu, cũng đang đua đòi làm đẹp.

Cảm giác bọn này nó chơi đúng những trò mà cách đây 20 năm, thế hệ của mình đã chơi, một cách hồn nhiên, không có sự xuất hiện của đồ chơi Trung Quốc. Và nhấn mạnh rằng ở đây là Auckland, thành phố phát triển nhất về kinh tế và đông đúc nhất về dân cư của một quốc gia phát triển, chứ không phải là một tỉnh vắng vẻ nào đó ở VN. 

Nghĩ lại các cháu 200x ở nhà bây giờ suốt ngày FB rồi thì "cầm hàng trên tay anh em gọi" mà thấy đau lòng. Thật sự buồn và đau lòng các bạn ạ!Chap 3 : Ngày 3 ở NZ

Cũng phải nói luôn cho các thím khỏi thất vọng, là mình ở NZ khoảng 42 ngày, thì phải đến 30 ngày loanh quanh ở Auckland. Chỉ có 10 ngày cuối thì chị mình được nghỉ nên mới đi chơi xa được 1 nửa vòng Auckland. Vì thế 1 nửa số lượng review của mình đều chỉ viết về các góc cạnh của Auckland. Tuy nhiên được cái là thành phố này nó rất hay ho và có nhiều cái để nói. Hầu như mỗi ngày bước chân ra khỏi nhà là mình đều thấy được một số điều mới lạ và hay ho khác nhau. Hi vọng các thím sẽ không thấy nhàm chán vì review mãi chỉ xoay quanh cái thành phố này.
Mặc dù mình sẽ có một bài review chi tiết về Auckland, tuy nhiên review sơ sơ qua cho anh em hiểu và tưởng tượng được về thành phố này. Như vậy đọc review sẽ dễ tưởng tượng hơn.
Auckland thực ra nó bé tí, ngang Hà Nội thôi. Trung tâm Auckland thì tập trung các cao ốc, phố mua sắm. Nôm na các thím cứ tưởng tượng nó như trung tâm Hà Nội hoặc Quận 1 của SG ý. Diện tích trung tâm tương đương như vậy, các cao ốc thì không nhiều lắm, cũng tương đương SG với HN, chứ không mọc san sát như bên Mẽo đâu. Địa hình bên này thì chủ yếu là đồi núi, thím nào chơi Farcry với cả JustCause thì địa hình ở đây y hệt thế. Núi không cao lắm, gọi là đồi thì đúng hơn 



Như ở ảnh trên các thím có thể thấy, trung tâm Auckland chỉ loanh quanh phạm vi xung quanh cái tháp Skytower đó thôi, còn về xa xa thì hầu như không có nhà cao tầng, toàn nhà ở cao 1-2 tầng. Tuy nhiên do địa hình mấp mô nên chúng ta không thấy được sự khác biệt rõ ràng về cao độ giữa khu dân cư và khu trung tâm. Các thím để ý thấy có vài đỉnh núi (gọi đồi thì chuẩn hơn) nhô lên, thì đó là các điểm cao được khuyến cáo là nên đến nếu như có dịp đến Auckland. Có 5 điểm cao như vậy tất cả, cho ta 5 góc nhìn khác nhau về thành phố này. Như điểm mà mình đứng chụp ảnh cũng là 1 trong 5 điểm đó. Đây là điểm duy nhất có thể nhìn toàn cảnh Auckland.

Khu mình ở nó ở đoạn màu vàng trong ảnh dưới, cách Trung Tâm thành phố khoảng 7km (Trung tâm là khu có chữ AUCKLAND ý, bé tí thế thôi). Đây là khu tương đối giàu, mỗi căn nhà giá khoảng 1-3 triệu, so với VN thì cũng....rẻ. Cách nhà mình khoảng 2km là 1 khu trung tâm mua sắm, gọi là New Market. Do khác biệt văn hóa và dân số, nên ở NZ hầu như không có hình thức kinh doanh hộ gia đình hoặc các cửa hàng, dịch vụ xen lẫn trong khu dân cư. Hiếm hoi lắm mới có một hai cửa hàng tạp hóa, còn đâu mọi thứ dịch vụ, nhu yếu phẩm, đồ gia dụng....thì đều được tập trung lại trong 1 khu có diện tích khoảng vài con phố. Và trong các khu này thì tuyệt nhiên không có nhà ở.



Tức là, nếu như bạn đang nấu cơm và thiếu mất quả trứng, cọng hành, thì vui lòng lái xe ô tô hoặc đi bộ khoảng 2km tới khu mua sắm. Tất nhiên ở đây thì bạn có thể mua được mọi thứ bạn cần, kể cả giường chiếu, đồ nội thất....
Để dễ tưởng tượng hơn, các bạn cứ liên hệ tới mấy trung tâm thương mại cỡ Aeon, Vincom, BigC ở VN ấy. Mình thấy đây là 1 biểu hiện của việc chuyển đổi văn hóa tiêu dùng ở VN trong vòng 15 năm trở lại đây. Tức là đã xuất hiện các tổ hợp thương mại được tập trung vào 1 khu. Tuy nhiên vẫn chỉ dừng lại ở mức tất cả tập trung vào 1 tòa nhà hoặc 1 tầng của 1 cao ốc. Còn ở NZ thì mặc dù quy mô của các Siêu thị, trung tâm Thương mại nhỏ hơn VN, nhưng số lượng cửa hàng thì nhiều hơn, và chúng được quy hoạch thành vài con phố, tạo ra các không gian đi bộ, mua sắm, vui chơi giải trí các kiểu. Tức là vào 1 ngày đẹp trời, gấu bạn rủ bạn đi shopping, nhưng bạn ghét chui vào 1 cái không gian ngột ngạt như Siêu thị, thì bạn có thể rủ gấu đi dạo lượn lờ qua các con phố. Thực ra để dễ tưởng tượng hơn thì các bạn cứ liên tưởng tới dãy Tràng Tiền ở HN hoặc mấy dãy phố trung tâm Quận 1 ấy, ở chỗ này thì y hệt luôn.





Vâng, quên mất đang nói là hôm nay tớ đang được 2 con cháu dẫn đi chơi ở khu New Market này. Nói chung là mình không có nhiều ấn tượng với khu này lắm. Đi ngoài đường thì nó giống như kiểu phố Tràng Tiền : Cửa hàng kín mít 2 dãy phố, vỉa hè rộng và có mái che, nhà 2 bên thấp lè tè 2 3 tầng gì đó. Được cái là ô tô thì đỗ đầy đường. Còn vào trong Trung tâm Thương Mại thì chả khác gì nhà mình cả. Thực ra là còn thua kém ý chứ. Vào Vincom, Aeomall ở nhà nhìn hoành tráng và đẹp và đông đúc hơn bên này nhiều. Nếu ai ở HN mà đi Aeonmall thì sẽ thấy hầu như lúc nào cũng đông nghẹt người. Còn lên CGV Bà Triệu buổi tối thì gái xinh lúc nhúc lượn lờ đông như kiến.
Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi với sức tiêu dùng của 90 triệu dân, thì việc các tập đoàn bán lẻ nước ngoài đầu tư mạnh tay vào Việt Nam là điều dễ hiểu. Nhắc lại cho các nhớ là ở NZ chỉ có 4 triệu dân, trong đó riêng ở Auckland đã có 3,5tr người rồi. Như vậy các bạn có thể tưởng tượng được bên này nó vắng như nào, thị trường bé nhỏ như thế nào. Vậy mà các trung tâm thương mai, siêu thị, cửa hàng dịch vụ ...vẫn mọc lên như nấm.

Vì thế, sau khi đi chơi về, mình nhận ra 1 điều là làm giàu ở Việt Nam...cực kì dễ. Bởi vì chúng ta đang có lợi thế rất lớn với một thị trường 90 triệu dân, với phần lớn dân số là những người trẻ, đang trong độ tuổi kiếm ra tiền và biết tiêu tiền, ông nào chưa kiếm ra tiền thì lại có nhu cầu tiêu tiền cực kì lớn, và tương lai vài năm nữa thì mấy ông đấy chắc chắn là đến tuổi kiếm tiền và phải tiêu tiền nhiều hơn nữa. Trong khi đó, nhân công thì rẻ mạt, hành lang pháp lí và thuế quan cũng còn lỏng lẻo, nhiều kẽ hở.
Một ví dụ đơn giản, ở VN, 1 lon coca giá khoảng 8k, ở TQ giá khoảng 5 tệ là 15k, còn ở NZ thì giá rẻ nhất mua tại cây bán hàng tự động là 2.5$ tức là khoảng 38k. Chất lượng thì khẳng định là như nhau. Như vậy, hiểu một cách đơn giản thì 30k chênh lệch ở NZ được trả cho thuế, nhân công và chi phí quảng cáo.

Mình ngẫm lại và thấy, ở VN đúng là làm gì cũng dễ, nhất là kinh doanh. Ít vốn thì chỉ đơn giản là một xe mì gõ hoặc bánh mì dạo. Nhiều vốn hơn thì dễ dàng mở 1 quán ăn, tiệm hớt tóc...còn kiểu kinh doanh hộ gia đình thì nhan nhản luôn. Trong khi mấy cái này ở NZ là hoàn toàn không có. Nói chung mình thấy chỉ cần dám làm, dám chịu khổ, và chịu khó nghiên cứu một chút về nhu cầu thị trường, thì khi bạn kinh doanh 1 thứ gì đó, ít nhất bạn đã đủ sống rồi, chưa nói tới việc làm giàu. Vì thế nên mình thấy rất buồn cười khi nhiều người cứ than thở rằng lương không đủ sống rồi thế này thế nọ. Như ở Cty mình, có em kế toán sinh năm 87 quê ở tỉnh X, lương 4tr/ tháng và vẫn đang học liên thông lên đại học để lấy cái bằng. Mình thấy ngạc nhiên vì em ấy có thể sống ở HN với đồng lương như vậy. Nhiều lúc nói chuyện vui, mình bảo sao em không kiếm thêm gì mà làm, anh mà là em thì anh bỏ việc ra chợ bán xôi, 1 tháng còn kiếm được nhiều tiền hơn. Và câu trả lời là : làm cái đó vất vả, công sức học hành bao năm chả nhẽ bỏ dở?
Vậy đó, chúng ta đang ngồi trên mỏ vàng cơ hội nhưng lại chẳng chịu bỏ sức mà đào. Ngồi há miệng chờ sung kêu khổ, để rồi mặc cho các đại gia nước ngoài thâu tóm thị trường, đến lúc tỉnh ra thì đã quá muộn. Thật đúng là "Ước mơ con đè nát cuộc đời con".

Ấy chết, lại hơi lạc đề. Thực ra câu chuyện thu nhập cá nhân thì có rất nhiều góc cạnh và ý kiến. Riêng với mình thì quan điểm của mình thế này : Chúng ta là người quyết định mức thu nhập của bản thân. Chẳng ai bắt ta phải làm 1 công việc nặng nhọc với 1 mức lương bèo bọt cả. Tất cả là do chúng ta lựa chọn. Vấn đề là ta sẽ đặt tiêu chí nào lên hàng đầu và có dũng cảm từ bỏ những gánh nặng mà chính chúng ta khoác lên người hay không? Định kiến xã hội, sự nhàn nhã, thói quen chây ì, lười nhác, thời gian ăn học....tất cả chỉ là cái lí do ta tự lừa dối mình mà thôi.

Quay trở lại câu chuyện về cái khu New Market này. Như đã nói, ấn tượng của mình với khu này không có gì nhiều. Một phần cũng vì mình không có thói quen mua sắm, shopping nên mình cũng chẳng để ý tới các cửa hàng nhiều lắm. Tuy nhiên có một điều làm mình ấn tượng, đó là ở đây có rất nhiều không gian cho người dân nghỉ chân. Đó đơn giản chỉ là vài chiếc ghế trên vỉa hè đông đúc, hoặc là môt góc nhỏ với ghế và vài cái cây tạo bóng mát, phân chia không gian, tạo thành một không gian thư giãn nghỉ chân thực sự. Đây là điều mà mình chưa bao giờ gặp ở VN, nhất là trong các khu trung tâm. Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn đi dạo trên phố Tràng Tiền, bỗng dưng mỏi chân và thấy vài cái ghế trên vỉa hè. Nhưng quên điều đó đi, làm vậy thì quỹ đất đâu ra (mặc dù chỉ là 1 cái ghế), lại thêm vài anh chị suốt ngày ra đấy ngồi tạo dáng chụp ảnh cưới, rồi vài ông nghiện lại lấy đấy làm giường, lâu lâu lại có bà ra xí chỗ bán trà đá..... Chưa kể mấy cái góc đấy sẽ chắn mất cái mặt tiền của cửa hàng, ai mà thích ngoại trừ người dân?





Có thể nói, một điều mình rất thích khi ở đây, đó là các không gian công cộng rất tuyệt vời. Cái này mình sẽ nói dần dần về sau. Và trong một lĩnh vực...chả mấy liên quan, thì đó chính là...hoa công cộng. Chả biết tìm từ gì để diễn đạt, ý mình là một điểm làm mình thấy thú vị ở đây, đó chính là hoa mọc nhiều và vô tư như cỏ. Kiểu như chúng nó mọc dại một cách tự nhiên chứ chẳng ai chăm sóc hay tạo hình tạo kiểu cả, và đi đâu cũng thấy hoa, giống kiểu cỏ dại ven đường ấy. Có cảm giác như người dân ở đây trồng hoa một cách tiện tay, sau đó kệ cho nó mọc vậy.






Lại nói thêm một tí về cái sự phục vụ người dân tới tận răng, mặc dù dân số ít. Ảnh dưới đây là một rạp phim, chắc để phục vụ nhu cầu của người dân trong....phường. Nhìn bề ngoài làm mình nhớ tới các rạp phim ở VN hồi thập kỉ...60. Theo suy đoán thì rạp này chắc cũng được xây vào thời kì ấy. Mặc dù nhỏ vậy nhưng các phim cũng "hợp mốt" và mới phết.
Tiện thể nói thêm một tí về rạp phim ở đây, ngoài rạp này quy mô nhỏ phục vụ cho Phường ra, thì có một số rạp lớn ở Trung tâm và rạp lớn hơn mới được xây ở ngoài trung tâm. Mình có đi xem 1 lần, tuy nhiên phải nói là...thua xa CGV với Platinum về độ đẹp và hoành tráng các bạn ạ. Được cái ghế ngồi to hơn, lối đi giữa các hàng cũng thoải mái hơn.



Đã bảo rồi mà, 90 triệu dân nên kiểu gì các nhu cầu tiêu dùng của chúng ta cũng được chăm sóc tận tình bởi các đại gia nước ngoài. Còn các phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống thì....quên đi.

Sau buổi sáng đi bộ lòng vòng khoảng 2 3 tiếng, 3 cậu cháu về nhà nghỉ ngơi tí. Chiều mình lại đòi chúng nó dẫn ra ngoài. 2 con cháu mặt dài ra như cái bơm, nhưng rồi lại chiều cậu. Và lần này chúng nó dẫn mình ra....công viên. Thêm một lần ấn tượng.







Ấn tượng đầu tiên đó là...công viên không có hàng rào. Điều này hẳn bạn nào trong SG sẽ không thấy xa lạ lắm. Mình từng vào SG 2 lần, và mình rất thích thú với công viên ở SG vì điều này. Đang đi trên vỉa hè, bước 1 cái sang phải là dẫm chân vào bãi cỏ của công viên luôn. Rất thân thiện. Chả bù với công viên Thống Nhất ở HN, to thì to, nhưng tìm bở hơi tai được cái cổng vào (mà lại còn thu vé, tổ sư). Hoặc như vườn Bách Thảo ở HN, đéo biết cái cổng vào của nó nằm ở đâu luôn. Lần đầu đi qua mình còn tưởng đấy là chỗ đéo nào của quân đội, sau nhiều người hỏi "Thế mày ở HN gần 3 chục năm đã đi vườn Bách Thảo chưa?" thì mới ngớ người ra.
Hình như bây giờ công viên Hòa Bình cũng không có tường rào thì phải, nhưng nó xa nhà mình quá, chưa có dịp qua đó kiểm chứng. Còn đâu thì trong trí nhớ của mình, toàn bộ các công viên ở HN đều có hàng rào, nhẹ nhàng và thấp bé nhất thì có vườn hoa Lê Nin chỗ trước cửa đại sứ quán TQ. Có lẽ hàng rào là đặc sản của các nước XHCN chăng?

Ấn tượng thứ 2 là cỏ. Cái làm mình ấn tượng đó chính là mặc dù diện tích rộng như vậy nhưng cây cối thì không nhiều lắm. Toàn cỏ là cỏ.
Có lẽ, cây trong phố quá nhiều rồi nên ở công viên người ta chỉ trồng cây lấy lệ, cho đẹp cảnh quan thôi. Còn diện tích phần lớn làm bãi cỏ, khuyến khích các hoạt động ngoài trời. Đến một thằng yêu dâm dục ghét thể thao như mình, mà khi nhìn thấy bãi cỏ bát ngát còn nổi hứng....đá bóng, thì không biết các thanh niên yêu thể thao nhà mình sang đây thì như nào nhỉ? Điều này khác xa với định nghĩa trong tiềm thức của mình về công viên ở VN : Ngoài cái hàng rào ra thì công viên phải có đường đi lối lại loằng ngoằng cho nhân dân đi bộ tập thể dục, bãi cỏ có bo viền và thêm quả biển cấm dẫm lên cỏ.
Còn ở đây thì hoàn toàn không có chuyện....cấm dẫm lên cỏ. Ngược lại,mình đoán người ta làm bãi cỏ rộng như vậy là để khuyến khích người ta tới đây hoạt động, có thể dắt chó đi dạo (tất nhiên nó ị ra thì phải dọn), đạp xe, đá bóng, thậm chí nằm ườn ra ngắm mây trời các thứ các thứ....Đúng là một khung cảnh trong mơ, ngồi đây ngồi ngắm cảnh cả ngày cũng không chán. Ở HN thì làm gì có chỗ nào tha hồ mà ngồi ngắm cảnh rồi thả tầm mắt ra xa tít, không bị vướng nhà cửa, cao ốc chắn mất tầm nhìn như này?
Đến đây, mình chợt nghĩ linh tinh 1 điều : Hiện nay chúng ta - những người lớn, có phải quá vô trách nhiệm không khi suốt ngày đổ lỗi cho trẻ con là suốt ngày ngoài giờ học chỉ biết cắm mặt vào cái máy tính và ipad. Chúng nó làm gì có không gian để mà chơi đâu? Mình nghĩ nếu mỗi phường, quận mà có một công viên to như thế này (tất nhiên là không quây rào thu vé như công viên Thống Nhất) thì sẽ chẳng mấy đứa trẻ con bị cận thị vì suốt ngày chơi máy tính và đọc truyện cả.
Thực ra một lần mình vào Sài Gòn, thấy công viên trong đó cũng kiểu như thế này mặc dù quy mô nhỏ hơn, và tôi thấy rất đông trẻ em tới đó chơi. Đó là một mô hình rất hay mà HN không có (hoặc có mà mình chưa thấy). Hình như có công viên Hòa Bình ở HN cũng kiểu thế này nhưng mình chưa có điều kiện tới thăm.

Dưới đây là 1 tấm ảnh mình rất thích. Bãi cỏ bát ngát, nếu bạn để ý thì xa xa có 1 cây tán rất rộng nằm chơ vơ giữa bãi cỏ, phía dưới có 2 3 người đang ngồi nghỉ. Thật giống trong phim quá đi.
Thực ra ở VN mình ngày xưa cũng có kiểu đi làm đồng nắng quá, ngồi nghỉ dưới gốc cây to thế này giữa đồng, cũng đẹp không kém. Nhưng lâu lắm rồi mình không thấy cảnh đấy nữa.




Định để dành cái này viết thành 1 review nho nhỏ, nhưng thôi tiện đà kể luôn. Đó là câu chuyện về...vỉa hè. Trong phạm vi bài viết, vì đã mỏi tay nên mình chỉ kể về vỉa hè chỗ nhà mình. Các bạn xem cái ảnh trước rồi tính 



Vỉa hè làm rất đơn giản, chỉ là bê tông, không có gạch lát, một nửa dành cho cỏ và trồng cây. Mình thấy làm như này rất hay và hiệu quả. Này nhé, chắc ai cũng biết vấn đề mực nước ngầm hiện nay đang bị cạn kiệt, một lí do là do quá trình bê tông hóa đô thị, khiến nước mưa không có chỗ thấm xuống lòng đất. Và việc bê tông hóa cũng kéo theo việc bức xạ mặt trời không được hấp thụ, khiến mùa hè đi trên đường thì như kiến bò trong chảo. Như vậy có thể thấy việc để dành đất trồng cỏ là một việc rất khôn ngoan. Không những dành ra một diện tích đất đáng kể cho mưa thấm tự nhiên, mà còn khiến cho người dân đi bộ dưới tiết trời mùa hè đỡ cảm thấy ngột ngạt khó chịu. CHỉ riêng việc nhìn thấy màu xanh dưới đất đã giúp ta cảm thấy mát hơn, chứ đừng nói tới việc dẫm lên chúng. Và còn 1 tác dụng nữa, đó là các thanh niên nuôi chó không cần mất công ra công viên cho chó ị, mà chỉ cần dẫn nó lòng vòng quanh khu nhà, kiểu gì nó cũng nhè bãi cỏ mà ị. Thật sinh thái!
Nói đùa vậy thôi, chứ mình thấy làm như này rất đơn giàn mà lại đẹp, kết hợp thêm hàng rào thoáng và thấp một chút, phía trước trồng ít hoa cho nó mọc dại thì thật đẹp biết bao. Vậy mà không hiểu vì sao trong các khu biệt thự đắt tiền như Vincom, Phú Mĩ Hưng, Ciputra người ta không làm như này mà cứ phải táng mốt Kín cổng cao tường làm gì nhỉ? Trong mấy khu đấy thì bảo vệ lượn lờ như chó cảnh suốt ngày, lại thêm cổng gác ở vòng ngoài nữa thì lấy đâu ra trộm mà lo?

Chap 4 : Ngày 5 ở NZ - ĐỒI TOÀN CỨT

Kể từ chap này có khi đặt thêm cái tít cho sinh động, chứ toàn đếm theo ngày thế này thì buồn ngủ chết.

Ngày thứ 4 trôi qua không có gì đặc biệt để kể với các thím lắm. Tóm tắt là buổi sáng mình lại được dẫn đi trung tâm mua sắm, lần này thì anh chị mình dẫn đi vì hôm đó là thứ 7, ông bà ý ở nhà. Thực ra là đi chợ mua đồ bình thường thôi, tiện thì cho mình đi cùng. Như các post trước mình có kể, do chỉ có khu thương mại tập trung, nên thường mỗi lần đi chợ thì sẽ mua đồ cho cả tuần.
Tối về thì được cho ăn bữa tối "tiền nô en", ban đầu là bia, sau lên level rượu vang, rồi chốt quả rượu mạnh làm mình say cả chấy. Căn bản mình uống rượu kém, chứ phải các tiên tửu sang đây thì...muỗi. Nói chung là cũng được hớp rượu Tây vào người cho biết mùi nó như nào, ở nhà là hầu như chả bao giờ mình uống rượu.

Ấy thế nhưng mà tờ mờ sáng, bà chị đã dựng mình dậy để....đi chợ tiếp. Đây là 1 khu chợ đúng nghĩa, kiểu chợ phiên chỉ họp vào mỗi chủ nhật, và là chợ dành cho dân châu Á. Nôm na là chợ họp ở 1 cái sân vận động nhìn như bỏ hoang, rộng gấp 3 lần chợ Đồng Xuân hoặc chợ Bến Thành. Người nông dân ở mọi miền đổ về đây, dựng lều cạnh xe ô tô và bán nông sản cũng như các sản phẩm "của nhà trồng được". Tất nhiên chợ này bán nông sản là chủ yếu, ngoài ra thì món gì cũng có. Nói chung chợ nhà mình bán món gì thì chợ ở đây bán món đấy. Giá cả thì vô cùng rẻ, ví dụ 150k/3 quả bưởi, 75k/ 1 cân táo....Mấy cái này vào siêu thị mua thì giá đắt gấp 3. Thấy chị mình kể, vào siêu thị mua rau muống, 10$ được 1 bó khoảng 2 chục ngọn, còn ở đây 10$ thì được cả cân luôn.
Nhưng mà có mấy thứ nhập khẩu thì đắt, ví dụ quả vải nhập từ Indonesia gì đấy thì giá khoảng 450k/kg



Sau bữa sáng với món nước ép củ cải + cà rốt + gừng kinh khủng nhất mà mình từng uống, mình lại được dẫn đi....công viên. Và đây là nội dung chính của ngày hôm nay, có rất nhiều thứ để nói về nó.
Đầu tiên, hôm trước tôi tưởng rằng mình đã được dẫn ra công viên, ai dè đó mới chỉ là...mẩu thịt thừa của nó. Thậm chí hôm đó mặc dù đi bộ khoảng 30p, nhưng tôi còn chưa đi được đến cổng chính của công viên nữa. Mặc dù không có tường rào, nhưng công viên vẫn có cái cổng tượng trưng, chức năng chủ yếu là để....ngăn xe ô tô khi hết giờ vào.
Bởi vì công viên ở đây rất lớn, thế nên có đường cho ô tô chạy lòng vòng xuyên qua công viên, tới những điểm ngắm cảnh và hoạt động chính. Mình thử kiểm tra lại trên bản đồ, thì thấy Công viên Thống Nhất ở Hà Nội có kích thước khoảng 0,5 x 1km, còn công viên ở đây thì lớn gấp đôi, kích thước khoảng 2,3 x 1,4km. Và nhấn mạnh là phần lớn công viên Thống Nhất là ... cái hồ, còn ở đây thì chả có hồ nào cả. Như vậy chắc các bạn cũng tưởng tượng được phần nào độ lớn của nó.







Mấy tấm ảnh trên mình chụp một khu vực chính trong công viên, đó là 1 bãi cõ bát ngát, với lác đác vài cái cây tạo bóng mát, ảnh cuối thì là 1 cái cây to vãi cả chưởng. Đây là một trong những khu cắm trại chính của công viên. Người ta tới đây, kiếm một gốc cây, trải cái bạt ra lấy chỗ ngồi, dựng một lò nướng lên, vài cái bánh mì, vài cái xúc xích nướng, thêm thùng nước ngọt ướp lạnh mang theo. Vậy là mình cũng được biết BBQ nó rốt cuộc ra làm sao. Cũng khá thú vị. Tất nhiên là có bãi để ô tô rộng rãi, hoặc đỗ 2 bên đường mà không phải mất phí gửi xe.
Và thêm một lần nữa mình lại phải suy nghĩ. Đó là khi mình thấy rất nhiều gia đình tới đây. Kẻ nằm kẻ ngồi, kẻ nấu nướng, rồi tất cả cùng vui chơi với nhau. Dù chỉ là những trò chơi rất ... nhảm nhí, như quây vòng tròn rồi chơi trò ném bắt bóng, đánh bóng chày.....nhưng hình như có một cái gì đó quen quen ở đây?
Phải rồi, trong kí ức của mình thì hồi nhỏ ở quê cũng từng có những trò chơi tập thể như này. Chắc hẳn ai cũng nhớ những giờ ra chơi, vài đứa nhóc túm lại chơi đá cầu, đá bóng, nhảy dây. Rồi những trưa hè nóng nực, rủ nhau đi chơi phá làng phá xóm, trèo cây hái bưởi, hái roi. Xong bị chủ nhà đuổi thì chạy thục mạng, chạy tít ra cánh đồng thì rúc vào ruộng ngô thờ hồng hộc như chó. Tiện tay lại bẻ trộm mấy bắp ngô, ra ngoài đê ngồi nướng dưới rặng tre già kẽo kẹt trong gió.
Bỏ mẹ, lại hơi nhảm nhí rồi. Tóm lại là nhìn cảnh này mà mình nhớ lại hồi xưa, xa lắm rồi, cũng một thời mình chạy nhảy nghịch ngợm dưới một khung cảnh thiên nhiên như thế này, cùng chơi mấy trò thế này với đám bạn.

Nói như thế nào nhỉ? Trong khi mình hồi tưởng lại quá khứ, thì mình chợt nhận ra một điều, đó là các nhóm người đang chơi vui vẻ với nhau ở ngoài kia hầu như là các nhóm GIA ĐÌNH. À, hóa ra vào ngày nghỉ, người ta dành thứ 7 để đi mua sắm cho tuần tiếp theo, nấu nướng tiệc tùng thoải mái. Chủ nhật người ta dậy muộn, rồi kéo nhau đi cắm trại ngoài trời. Chẳng ai ru rú trong nhà, cắm mặt vào cái máy tính giống mình khi còn ở nhà cả.
Và mình nhận ra rằng, đây chính là một cách vô cùng, vô cùng hay để các thành viên trong gia đình có thể kết nối với nhau nhiều hơn. Những đứa con không còn có cảm giác bố mẹ nó chỉ suốt ngày đi kiếm tiền mà không quan tâm gì tới chúng nó. Làm sao mà nghĩ thế được khi ngày chủ nhật, bố mẹ dẫn nó đi chơi, thậm chí còn chơi đuổi bắt, ném bóng với nó? Các hoạt động ngoài trời khiến cho các thành viên xích lại gần nhau hơn. Chưa kể tới các lợi ích thể chất khác. Trẻ con thì tha hồ được chạy nhảy, nghịch ngợm. Người lớn thì thong thả nằm thư giãn, tích năng lượng cho một tuần mới.


Sau bữa trưa vui vẻ, mình bắt đầu hành trình chinh phục Đồi Một cây, một trong 5 điểm cao ngắm cảnh ở Auckland được khuyến cáo là nên đến khi tới đây du lịch. Nôm na là ngày xưa trên đồi có mỗi 1 cây thông nên người ta gọi nó như vậy. Giống kiểu ngày xưa mình ở Hải Dương, có 1 nhà máy nước có 4 cái ống xả, nên người dân hay gọi chỗ đó là Bốn Vòi.
Nhìn chung hành trình cũng không có gì đáng nói, vẫn là toàn cây và cỏ xanh mướt bạt ngàn, thình thoảng lái thấy một gia đình đang nằm phơi nắng ở 1 góc rất heo hút. Kiểu này có đè nhau ra làm gì thì chắc cũng chả ai biết.
(thằng áo đen trong ảnh dưới là cu em du học sinh đang ở trọ nhà anh chị mình, phía xa xa là một rừng thông rất đẹp)





Đi lòng vòng mãi mà không thấy cái cổng để vào đâu cả. Mặc dù hàng rào thì thấp tè, và nhìn sang phải 1 cái là thấy đỉnh đồi rồi. Trông cũng thấp thấp, mình gạ con cháu gái với cu em là leo mẹ rào mà phi thẳng lên cho nhanh. Cơ mà 2 đứa nhát chết, bảo lỡ ai thấy thì bị phạt. Mình thì nghĩ đơn giản là đây đang ở trong khu vực công viên, lại chả có biển cấm gì cả thì phạt cái mẹ gì. Mặc dù lúc đấy chưa hiểu tác dụng của hàng rào để làm gì, nhưng mình nghĩ không phải để ngăn cấm người không được trèo qua, vì nếu vậy thì hàng rào phải nhìn trông "nguy hiểm" hơn, hoặc có biển cảnh báo các thứ. Các thím xem tạm cái ảnh cho dễ hình dung.





Loanh quanh khoảng 15p thì cũng thấy cái cổng vào. Bước vào và đi thêm một đoạn thì mình mới hiểu vì sao ở đây lại có hàng rào. Có thể nói, đồi Một Cây là một cái đồi TOÀN CỨT. Vâng, chính xác là toàn CỨT đấy ạ. Bởi vì trên này người ta nuôi rất nhiều Cừu. Bạn gần như không thể tìm được một chỗ đặt chân mà không dẫm phải cứt. Nào là cứt to, cứt nhỏ, có bãi vẫn còn ẩm ẩm, nhưng may mà đa số đều khô, và mùi cũng không nặng lắm. Cảm giác giống ngày xưa đi trên đường làng thỉnh thoảng gặp bãi cứt bò ý mà. Cơ mà cứt bò thì to, dẫm phải 1 phát thì bỏ mama luôn, còn cứt Cừu thì bé hơn, lỡ có dẫm phải cục nào còn tươi thì có thể yên tâm chùi chân vào cỏ hoặc đi tiếp một lúc là hết.
Nôm na là "Cừu cứ ỉa và đoàn người vẫn cứ đi".

Bonus cái ảnh cho anh em dễ tưởng tượng, mấy cái đống đen đen trên mặt đấy là cứt đấy ạ. 



Lên cao một tí nhìn xuống phía dưới thì thấy cảnh vật thật tuyệt vời. Sau khi vào cổng thì mình đề xuất là cứ leo 1 mạch thẳng lên đỉnh đồi cho ngắn và nhanh. Thằng cu em thì la hét om sòm vì nhìn chỗ đéo nào cũng thấy toàn cứt. Cu này sống ở thành phố từ bé nên với nó thì cứt có vẻ là một cái gì đấy kinh tởm lắm. Còn mình thì ngày xưa sống ở quê có mấy tháng hè, nhìn và ngửi mùi cứt bò nhiều rồi nên thấy bình thường, đôi khi còn thấy thân thuộc nữa. 



Sau khi leo một tí thì cũng lên đến nơi. Và lời khuyên chân thành với các bạn là ... đừng nghe bọn bán tour nó quảng cáo.
Trước khi sang đây, mình cũng thử tìm hiểu xem ở Auckland thì có những chỗ nào chơi. Thông tin thì rất mập mờ và chung chung, trong đó có 1 bài khuyên là nên leo lên One Tree Hill này, đây là điểm du lịch khá nổi tiếng.
Thế nhưng nói thật là nếu các bạn có thời gian ở đây chơi lâu tầm 1-2 tuần thì nên đi cho biết. Còn nếu thời gian hạn chế thì đừng lên đây làm gì.
Cảnh vật thì cũng đẹp đấy, nhưng có nhiều chỗ khác còn đẹp và làm được nhiều trò hơn. Còn ở đây, trên đỉnh chả có mẹ gì để làm cả. Đỉnh đồi chỉ là 1 sân bê tông bé tí tẹo, có cái tháp tưởng niệm ông nào đấy. Và căn bản là đứng ở trên này gió giật tung người, đéo có tâm trạng nào mà ngắm cảnh đâu các bạn ạ. Người thì đông, chen chúc mất hết cả cảnh đẹp. Căn bản có đường ô tô leo lên tận đỉnh đồi nên nhân dân hay lên đây ngắm cảnh.

Chụp đại được vài cái ảnh, tí nữa thì gió thổi bay mẹ cả cái máy ảnh, nói chung gió to lắm, ù ù bên tai chả nghe thấy cái mẹ gì ngoài tiếng gió. Tất nhiên thím nào thích kiểu bạo dâm thì lại là câu chuyện khác.





Sau khoảng 10p đứng trên này thì mình đi xuống. Leo lên hết 30p, đi xuống thì lâu hơn gấp 3. Vì lúc xuống mình đi theo đường đi bộ lòng vòng chứ không lao thẳng xuống như lúc leo lên. Căn bản đồi toàn cứt, nhìn đống cứt đang chờ đợi mình ở phía trước thì bố ai dám phi xuống, sợ trượt chân lao xuống 1 phát thì cuộc đời ngập chìm trong cứt mất.



Nhìn chung lúc đi xuống ngắm cảnh khá là đẹp. Đồi núi nhấp nhô, các bãi cỏ màu xanh mượt pha vàng óng đẹp tuyệt, mặc dù nhiều cứt nhưng nhìn xa xa thì không thấy. Thêm cây cối mọc lác đác rất hợp lí và đẹp. Một điểm mình rất thích ở NZ là cây ở đây có dáng rất đẹp. Thân cây nhỏ, tán rộng nhưng cành lá nhìn rất gọn gàng. Mặc dù mình chả có tí hiểu biết nào về cây cả.



Thấy có cái cây đẹp đẹp, ra ngồi làm kiểu ảnh phát cho máu. Mặt mình hơi dâm theo nhận xét của nhiều người hôhô ahihi



Và đây là chủ nhân của ngọn đồi. Chỉ có việc ăn, ỉa, bị xén lông, cuối cùng bị làm thịt. Mình được biết rằng 100% gia súc ở NZ đều được chăn thả tự nhiên, hoàn toàn không có chuồng trại, không có thức ăn nào cho chúng ngoài những bãi cỏ bát ngát. Có lẽ điều đó tạo nên một chất lượng thịt tuyệt vời chăng?



Lòng vòng mãi cuối cùng cũng tới chân núi. Nhưng mà lúc này lại nảy sinh một vấn đề là....lạc đường. Đéo biết đi hướng nào để về nhà cả. Căn bản là ông bà kia chờ mãi không thấy 3 đứa thế là về mẹ mất cùng đứa cháu gái lớn. Nhà thì cách đây khoảng 3km thôi, nhưng vấn đề là đi bộ mà lạc thì cũng nhục phết chả đùa.
Cái này thì phải kể thêm một tí, là tổ sư, mặc dù như đã kể, 2 con cháu mình 1 đứa 11 tuổi, 1 đứa 13 tuổi, cả 2 đều có điện thoại (iporn 4s) nhưng chúng nó dùng điện thoại chỉ để làm cảnh, chả bao giờ mang theo người khi đi đâu cả. Thành ra có mỗi thằng cu em mang theo điện thoại, nhưng vấn đề ở chỗ, điện thoại nó....đéo có tiền. Tức là có muốn bật google map lên thì cũng chịu vì lấy đâu ra 3G. 
Mình thì mặc dù kè kè cái Ai bát bên người, nhưng mà mới sang, quên chưa lưu map offline vào nên cũng chịu chết. 
Nói chung đéo thể ngờ được ở cái đất nước văn minh như này mà in tơ nét lại là một vấn đề vô cùng vô cùng cục cứt. Đây là điều ám ảnh mình mãi về sau, chuyện này khi nào có dịp sẽ kể sau, giờ mỏi tay rồi. Nôm na là điều làm mình hạnh phúc nhất khi trở lại VN đó chính là internet.

Sau khi hỏi đường các kiểu, thì mấy lần bị chỉ đường sai (tổ sư, đã đéo biết đường còn đòi chỉ, đi lạc mấy lần), thì may sao bà chị gọi điện cho thằng cu em, bảo đến đúng chỗ cắm trại lúc nãy rồi ông anh rể mình chạy ra đón. Và cuối cùng trong lúc chờ đợi, thế nào lại bắt gặp 1 cảnh cũng hay hay. Đấy là một con đường đi bộ bằng gỗ trong công viên. Nó ngắn chỉ vài chục mét thôi, nhưng thực sự mình thấy nó rất đẹp và lãng mạn. Ước gì ở VN trong công viên có 1 đoạn như này nhỉ, mình nghĩ kinh phí làm cũng không tốn kém lắm, chắc hẳn sẽ thành 1 địa điểm chụp ảnh cưới rất hay ho.








Chap 5 : Ngày 6 ở NZ - Trường nữ sinh Epsome - Truyền cảm hứng trong giáo dục.

Tranh thủ mấy hôm tết ở nhà, làm vài chap cho anh em đọc chơi. Mấy hôm nữa đi làm thì chắc là hơi són, mặc dù không muốn. Căn bản mỗi bài viết cũng mất 2-3 tiếng, lâu phết chả đùa.
Chap này thì mình lười viết, nên copy lại nội dung bài viết đã post trên Facebook của mình. Vì thế ngôi xưng sẽ là "tôi-bạn". Thực ra cũng một phần vì bài này khi viết trên FB, mình cũng khá tâm huyết, nên cũng tương đối dài so với các review trên đó, nên không cần thiết phải chém gió hơn nữa.

Anh em đi qua thì đá lên cho mọi người vào bàn luận tí cho xôm, mình có thêm cảm hứng để chém gió hầu anh em 

*********

Đi bộ, đi bộ và đi bộ. Đó là điều mà tôi thấy mình đã làm giỏi nhất ở đây. Một ngày chắc tôi phải đi bộ tầm 10km là ít. Riêng ngày hôm qua, sau chuyến leo Đồi Một Cây (hay Đồi Toàn Cứt - nếu các bạn còn nhớ) thì hôm nay chân tôi khá mỏi. Vì thế hành trình hôm nay ngắn hơn một chút. Một phần cũng vì có lẽ mấy hôm liền, ngày nào cũng đều đặn ra ngoài đi bộ sáng 2 3 tiếng, chiều cũng 2 3 tiếng nên 2 con cháu nhà tôi cũng bắt đầu chán chán. Trẻ con mà, mặc dù theo tôi thấy thì chúng nó khá ngoan so với trẻ con VN : Tầm này tuổi (11 và 14) rồi mà không mấy khi xài điện thoại, FB để mốc meo, không biết tiêu tiền, chăm đọc sách, thích làm việc nhà, quan trọng nhất là cực kì nghe lời mẹ (Vd con bé con bảo tôi là chưa xài FB vì mẹ bảo chưa đến tuổi, tôi thấy hơi giật mình 1 tí). Thế nhưng với sự phát triển của công nghệ, chúng nó vẫn thích ở nhà chúi đâu vào ipad để....xem hoạt hình trên youtube hơn là dẫn cậu đi chơi. Thế nhưng buổi sáng trước khi mẹ đi làm, đã dặn 2 đứa là dẫn cậu đi chơi nên mặc dù mặt dài ra như cái bơm nhưng chúng nó không 1 lời ca cẩm khi tôi bảo đi ra ngoài với tôi.

Trước tiên, bonus 1 cái ảnh để các bạn phần nào hình dung được nhà cửa ven đường khu tôi ở. Theo tôi thấy thì đây là kiểu kiến trúc truyền thống đặc trưng của NZ, mang đậm dấu ấn và ảnh hưởng của kiến trúc nhà ở Anh Quốc. Những kiểu nhà như thế này, chúng ta có thể bắt gặp ở mọi nơi. Tức là nhà dân thì 90% đều xây kiểu như thế này, không hề tạp nham, mỗi nhà 1 kiểu chả đâu vào đâu như ở nhà mình. Tôi là người hoài cổ, nên tôi thấy chính ra cái kiểu nhà ngói 3 gian 2 chái ngày xưa của mình là thứ kiến trúc truyền thống nhất. Tất nhiên bây giờ nhu cầu thay đổi cơ bản về bản chất nên hình thức kiến trúc có sự thay đổi lớn, nhưng đáng buồn là chưa có 1 kiểu "Mẫu số chung" cho phong cách kiến trúc nhà ở hiện đại ở nước mình.
Nhìn chung, ở đây có 2 kiểu nhà : 1 là đứng ngoài đường nhìn thấy nhà, 2 là đứng ngoài đường không nhìn thấy nhà. Các bạn xem 2 ảnh dưới sẽ hiểu.





Buổi sáng, tôi đến thăm trường đứa cháu gái lớn vủa tôi đang học : Epsom girls grammar school. Đây là trường công dành cho nữ. Và theo lời ảnh rể tôi, thì đây là trường công tốt nhất mà anh từng biết. Theo lời anh tôi kể, thì nếu như cho con học trường tư, một năm sẽ tốn khoảng 30k tiền học phí, tức là khoảng 450tr, chưa kể các loại học phí cho lớp học thêm (mặc dù học thêm ở đây thì hoàn toàn do sở thích chứ không ép buộc, và toàn mấy môn kiểu như đàn hát ca múa nhạc các thứ chứ không liên quan gì tới các môn văn hóa). Trong khi anh tôi có 2 đứa con, như vậy sẽ là 60k/ năm. Mất đứt 3 tháng lương! Tất nhiên chất lượng trường tư thì tốt hơn trường công nhiều. Và đây là ngôi trường công được đánh giá là có nhiều môn học, cơ sở vật chất hiện đại, tương đương với trường tư.

Mặt bằng trường làm tôi nhớ đến đại học Bách Khoa, với con đường ở giữa, dài khoảng 300, chia trường làm 2 bên. Một bên tập trung các công trình, một bên là sân bóng và vài công trình nhỏ khác. Hai đầu đường, trước cổng vào là Trung tâm nghệ thuật và Nhà thi đấu. Hiện trường đang trong kì nghỉ hè nên tôi không vào trong khám phá nội thất của các công trình này được. Thật đáng tiếc!




Đầu đường là Trung tâm nghê thuật. Ngôn ngữ kiến trúc rất nhẹ nhàng, đơn giản và hiện đại.



Mặt trước, nhìn cũng oách phết.



Nhà Hiệu bộ. Toàn bê tông là bê tông. Vỉa hè bê tông, bậc thang bê tông, hành lang bê tông....




Mặt tiền nhà hiệu bộ. Nhìn quả mái hiên có hệ kÍnh thép khá hay ho, lại gần cái coi sao.




Chậc, đẹp phết. Có cái để "tham khảo" đây rồi.




Tôi thích ngôn ngữ kiến trúc này. Rất đơn giản, không cố tạo thành một hình khối ý nghĩa nào đó mà chỉ đề cao công năng sử dụng. Nhưng nó lại toát lên một điều gì đó đẹp một cách khó lí giải.




Đơn giản cả trong cách sử dụng vật liệu. Sàn bê tông, lan can thép không sơn.




Nhà hiệu bộ nhìn từ xa. Ở đây người ta dành phần lớn diện tích sân trường để trồng cỏ.




Thư viện với hành lang 2 bên có dàn cây trên mái. Cũng lãng mạn ra phết.




Một tác phẩm điêu khắc bằng nhôm có từ năm 1979 được đặt trong khuôn viên trường. Tôi mà học ở đây chắc suốt ngày ra gốc cây kia ngồi ủ mưu tính cách nhổ cục nhôm này đem đi bán quá.



Một lần nữa tôi lại phải khâm phục sự hào phóng trong việc sử dụng đất của các nhà cầm quyền xứ này. Trường học rất rộng với vô cùng nhiều không gian mở với đa số diện tích là cây cối và thảm cỏ. Gần như rất khó để tìm được một diện tích lớn mà không có cỏ cây mà thay vào đó là sân bê tông. Điều này dường như ngược lại với trường học ở nước mình. Trong trí nhớ của tôi, khi tôi còn bé, học ở quê thì sân trường là sân đất với cây cối mọc cũng tự do như ở đây, nhưng lớn lên một xíu thì sân trường toàn bê tông, với cây cối được xây bồn xung quanh gốc để rồi rễ cây làm tung bồn lên.
Thực ra thì kí ức về sân trường đó vẫn rất đẹp, có điều khi thấy cảnh quan ở đây thì tôi lại tự hỏi mình liệu có lẽ chúng ta nên giải phóng cây cối một chút, đừng bắt nó phải chịu hàng tấn bê tông như vậy? Và có lẽ nếu thế, kí ức của tôi sẽ không phải là "hàng ghế đá, cùng hàng me khắp sân trường" mà sẽ là những buổi ra chơi đuổi nhau quanh gốc cây trên thảm cỏ xanh mượt, ngắm trộm cô nàng mà tôi thầm thích đang e ấp ngồi dưới tán cây dựa đầu vào....thằng khác, ngân nga câu hát vu vơ trong tiếng gió rì rào qua từng kẽ lá.....

Bỗng thấy lạnh tê tái trong lòng....

Kiến trúc trường học ở đây gây ấn tượng mạnh với tôi bởi sự đơn giản, hiện đại và hiệu quả. Tôi thấy thích cách các kts ở đây sử dụng vật liệu, nhất là sàn và hành lang. Nó chỉ là bê tông nhám, nhìn đơn giản, đẹp mắt, chống trượt hiệu quả. Hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của đá hoa hoặc gạch men ốp lát. Có rất nhiều nguyên nhân cho việc sử dụng vật liệu trong kiến trúc, Dù sao thì tôi nghĩ cách dùng vật liệu như này tốt hơn cách ở nước mình vẫn dùng.

Dãy lớp học ngoại ngữ. Đây là nơi duy nhất không thấy sự hiện diện của cây xanh. Tôi tự hỏi sao người ta không cho cây cối chòi lên khỏi sàn nhà nhỉ? Cũng hay mà. Giống cách mà A21studio vẫn làm với các ngôi nhà của họ. Như vậy chắc hẳn sẽ đẹp lắm.
Nói đến đây tôi chợt nhớ có 1 lần khi đang hào hứng khoe với bạn gái về công trình a21house, thì cô ấy bảo tôi rằng
- Em không thích cách trồng cây trong nhà như vậy. Khác gì nhốt cái cây trong nhà bắt nó phục vụ mình. Và khi trồng trong nhà thì chắc chắn nó không nhận được nhiều ánh sáng mặt trời cũng như phát triển bình thường giống các cây khác được trồng ngoài trời.
Đó là một ý kiến rất đúng khiến tôi phải suy nghĩ lại nghiêm túc về ý tưởng trồng cây trong nhà, về cách chúng ta đối xử với kiến trúc. Tôi vẫn thấy cách làm của a21 hay, nhưng có lẽ ở đây người ta nghĩ giống bạn gái tôi.
Và có một điều nữa, đó là nhìn quả sàn gỗ này mà xót. Ban đầu tôi tưởng là sàn gỗ công nghiêp, nhưng thực ra lại là sàn gỗ thịt thật các bạn ạ. Cả mấy cái ghế kia nữa, thật là giàu có quá đi, đúng là đất nước toàn cây có khác.




Điểm cuối của hành trình, trung tâm thể thao, hay co f gọi là nhà thể chất. Đang trong quá trình bảo dưỡng nên cũng không đẹp lắm. Điều làm tôi ấn tượng đó là cái biển hiệu kia, chắc hẳn các bạn cũng đoán ra, đó là bê tông mài.




Tóm lại, chuyến đi hôm nay gợi cho tôi một vài suy nghĩ về tầm quan trọng của việc truyền cảm hứng trong giáo dục. Đúng vậy, đột nhiên tôi nghĩ rằng ngoài chức năng giáo dục thì trường học còn một chức năng nữa vô cùng quan trọng, đó là truyền cảm hứng cho học sinh. Thật khó để diễn tả điều này một cách rõ ràng.
Lấy một ví dụ, hiện nay ở nước ta có rất nhiều người được gọi là Diễn giả. Đó có thể từng là một luật sư, bác sĩ, ông bán thịt lợn.....và đề tài họ thường diễn thuyết, đó là cách làm sao để trở nên giàu có. Hay nôm na gọi là dạy cách làm giàu, phát triển bản thân để thu hút tiền chảy vào túi mình. Và có rất nhiều người điên cuồng tham dự các khoá học của họ, dù rằng đó là sinh viên, người mới đi làm, hay thậm chí là chủ doanh nghiệp. Mặc dù cái giá của các khoá học làm giàu đó không hề rẻ, vài triệu cho một buổi, thậm chí vài chục triệu cho một khoá học tập trung kéo dài trong vài ngày.
Ở đây tôi không bàn tới bản chất cũng như tính đúng sai của hiện tượng này. Tôi nhận ra rằng lí do chính cho sự thành công của các diễn giả đó không đến từ nội dung khoá học, mà là từ cách truyền cảm hứng của diễn giả. Không bàn tới việc họ nói đúng hay sai, nhưng phải công nhận rằng họ là bậc thầy trong việc truyền cảm hứng. 
Tôi đã từng đi dự một vài lớp học FREE của vài ông diễn giả như Tam Nguyên, Nguyễn Duy Cương, Phạm Thành Long (ông này thì có nhiều cái để kể, tôi thiết kế nhà cho ông này, thế nên có nhiều dịp tiếp xúc cả 2 vợ chồng ông ý, và hiểu được một con người khác - đằng - sau - sân - khấu. Thôi hôm nào rỗi rãi mà nhớ ra thì kể lể 1 tí cho vui). Những lớp học như này mục đích chính là "câu khách". Tức là họ có thể dạy bạn 1 vài kĩ năng cơ bản và thật sự cần thiết cũng như có tác dụng, sau đó sẽ dụ bạn rằng có nhiều kĩ năng, chiêu thức còn khủng khiếp và bổ ích hơn, nhưng bạn phải bỏ tiền ra mua. Hẳn các bạn còn nhớ trong Review đầu tiên : Lạc lối ở Quảng Châu, tôi có nhắc tới việc tính giờ xuất hành bằng phép Lục nhâm đại độn, đó là 1 chiêu tôi học được trong lớp Phong thủy Free của Tam Nguyên, và tất nhiên lần nào áp dụng nó tôi cũng thấy đúng cả.

Và sau vài lớp học như vậy, tôi nhận ra 1 điều là thứ mà họ làm nhiều nhất trong các khóa học Free chính là làm thế nào để truyền cảm hứng cho nhiều người nhất, khiến người ta có một tâm trạng phấn khích và khát khao với việc học. Thậm chí như tôi, mặc dù không bỏ tiền ra mua bất cứ khóa học nào, nhưng sau khi được truyền cảm hứng, thì tôi cũng có một vài thay đổi trong suy nghĩ. Ví dụ việc đang viết review thế này cho các bạn, thực ra cũng là hệ quả của việc tôi được truyền cảm hứng (không biết là từ ông nào) về việc chia sẻ những điều mình biết cho cộng đồng. 

Vậy đấy, tôi nghĩ không quan trọng việc khi đi học chúng ta học dốt hay học giỏi, mà là cách chúng ta được giáo dục như thế nào. Và việc truyền cảm hứng trong giáo dục là một cách giáo dục vô thức, giúp học sinh được giáo dục từ trong tiềm thức. Tất nhiên, kiến trúc đóng góp một vai trò lớn trong việc tạo ra không gian ấy.

Tôi nghĩ, học sinh không thể ham đọc sách khi mà trường học không có những không gian cho việc ấy. Tương tự với các hoạt động nghệ thuật, thể chất, tôi luôn nghĩ rằng sân trường bê tông là một điều khiến rất nhiều trẻ em ngại chạy nhảy và nô đùa (thằng nào con nào nặc nô quá thì lại là việc khác). Nghiêm túc mà nói, hồi còn học sinh thì tôi cũng rất nghịch như bao đứa khác, nhưng sau vài lần chạy nhảy bị ngã sứt đầu gối, rách vài cái quần cái áo và ăn no đòn, thì dần dần tôi không còn mạnh dạn chạy nhảy trong sân trường nữa.
Và kết quả là, hình như hiện nay thế hệ học sinh có vẻ như chán đọc sách, lười thể thao, thích làm đẹp, chưng diện, ngại tìm hiểu tự nhiên cũng như các vấn đề xã hội. Hệ quả là "40 em đi xe đạp nhưng không em nào biết sửa xe đạp", rồi nạn yêu sớm, chửa sớm....thôi lại hơi lạc đề sang chuyện giáo dục giới tính rồi ahihi....

Tóm lại, tôi thật sự lo lắng cho đứa con chưa ra đời của mình. Không hiểu rồi sau này nó sẽ có tuổi thơ học đường như tôi đã từng có, và các đứa trẻ ở NZ hiện đang có hay không?

Đọc Tiếp:

Có thể bạn thích

0 comments :

Post a Comment